"Cho nên," Cô bị Tô Lâm kéo lại gần, anh đưa tay chạm vào một bên
gương mặt cô, cười nói: "Anh cũng là vì bạn gái anh."
"...."
Một tay khác của anh cũng đưa lên, bưng lấy khuôn mặt cô,
"Em có muốn thưởng cho anh hay không."
Lộc Viên Viên đã quen việc anh thích sờ nắm cô.
Dù sao lực của anh rất nhẹ, tay trơn trượt, cô cũng thấy thoải mái.
Nhưng mà....cái đề tài này, đến cuối cùng làm sao lại biến thành cô
muốn thưởng cho anh.....
Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Em có."
Lúc này đến lượt Tô Lâm ngây người,
"....Có?"
Vừa mới dứt lời.
Khuôn mặt cô gái nhỏ được anh bưng lấy đột nhiên nở nụ cười, giọng
nói mềm mại ngọt ngào:
"Hì hì, chính là quà sinh nhật đó!"
Tô Lâm: "....."
Anh cũng cười, buông tay ra, lần nữa kéo cô đi về phía nhà ăn,
"Vậy anh chờ."
Trong đôi mắt to của Lộc Viên Viên tràn đầy lòng tin: