"Học trưởng, ký túc xá nam cũng thật khó tìm. Em đến được đây phải
hỏi tới năm sáu người đó!"
Khuôn mặt cô gái trắng nõn tinh tế, ánh nắng sáng sớm chiếu lên,
mềm mại đàn hồi. Hình như cô vừa mới tới, còn hơi thở mạnh, trên trán
cũng có chút mồ hôi.
Tô Lâm thay cô lau mồ hôi đi, rũ mắt:
".....Không phải đã nói anh đi tìm em sao."
"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà," Cô cười, lộ ra hàm răng: "Bạn
cùng phòng em nói, đây gọi là kinh hỉ*, anh thấy quà tặng sẽ càng vui
hơn."
(*: ngạc nhiên mừng rỡ)
"....."
Trong nháy mắt Tô Lâm cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói.
Anh muốn nói chỉ cần nhìn thấy em, cũng đã vui vẻ muốn chết rồi,
còn cần gì vui vẻ hơn nữa.
Lời nói ở bên miệng lượn một vòng, cuối cùng anh chỉ "Ừm" một
tiếng.
Sau đó đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô gái nhỏ,
"Vậy em đợi anh một lát, anh mang cái này....lên trên."
"Được được." Cô gật đầu.
Tô Lâm cúi người mang cái hộp lên, trước khi xoay người bước đi liền
dừng lại một chút, quay đầu nhắc nhở cô: