"Có nam sinh nào đến tìm em bắt chuyện, không cho phép để ý."
"Ừm ừm." Cô gái nhỏ càng cười vui vẻ hơn: "Em biết rồi."
Tô Lâm lúc này mới yên tâm lên lầu.
Trong thang máy, anh ước lượng chiều rộng của cái hộp đại khái
khoảng nửa mét.
....Hoàn toàn không đoán ra là cái gì.
Khi bước vào phòng ký túc, bởi vì là sáng chủ nhật, ba cái đầu heo kia
vẫn còn chưa tỉnh.
Anh ở trong ngăn kéo tìm ra cây kéo. Lúc mở cái hộp ra, cảm thấy
ngón tay đều đang run.
Mẹ nó.
Sinh nhật qua nhiều lần như vậy, quà tặng nhận được cũng không biết
bao nhiêu, nhưng đây là lần đầu tiên anh hưng phấn như vậy.
Anh hít một hơi sâu, hơi ổn định lại cảm xúc một chút.
Mở hộp giấy ra, tháo ra tấm xốp màu trắng, thứ bên trong dần dần lộ
ra.
Trên cùng là một tấm thiệp.
Là chữ viết tay đáng yêu của Lộc Viên Viên.
【 Học trưởng ~~~ Sinh nhật vui vẻ nha ~~~
Món quà này có thể nhìn không đẹp, nhưng đó là cái tốt nhất em tìm
rồi tvt. Anh đừng chê nó nha, nhất định phải dùng thường xuyên vịt*!