Cô quan sát thần sắc của anh, anh đang nhìn vào tập giấy mà cô đưa
tới, lông mi ở trên đôi mắt, có chút run run.
Sau một lát, Tô Lâm mở to mắt, thẳng tắp mà nhìn cô.
Đôi mắt anh rất sâu bên ngoài vểnh lên, đuôi mắt có độ cong nhỏ, màu
lục lam dưới đôi mắt cũng không làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt này.
"Mỗi người một tuần." Môi mỏng của anh khép mở, bỗng nhiên tung
ra một câu.
Cái gì mỗi người một tuần?
Lộc Viên Viên nghi ngờ nói: "...Hả?"
"Anh nói ppt tiếng Pháp." Tô Lâm nhìn cô, "Chúng ta thay phiên nhau
đánh rồi in ra, cuối tuần này anh đánh."
"...."
Biểu cảm khi anh nói ra lời này nhàn nhạt, giọng nói cùng ngữ điệu
đều giống như bình thường, giống như đang nói chuyện về "Sữa đậu nành
hôm nay uống rất ngon vậy".
Lộc Viên Viên hiểu được. Nếu làm như vậy, bọn họ liền có thể mỗi
người đi thư viện một chút.
Cô gật đầu: "Được. Vậy thì làm phiền học trưởng rồi."
Kế tiếp quả nhiên Nghiêm Xuyên đi xuống dưới kiểm tra từng người.
Ông đem tất cả những người không mang ppt ghi tên vào bên trên cuốn sổ
nhỏ, sau đó mới bắt đầu chương trình học hôm nay.
Trong giờ giải lao trên lớp học, Lộc Viên Viên muốn đi nhà vệ sinh.
Vừa đứng lên, không nghĩ tới Tô Lâm cũng đồng thời đứng lên.