Anh cao hơn cô rất nhiều. Cô ngửa đầu, anh cúi đầu.
Hai người nhìn nhau một lát. Lộc Viên Viên hoàn hồn trước:
"Học trưởng, em...đi ra ngoài một chút."
Ngón tay cô chỉ ra ngoài hành lang.
Bởi vì chỗ ngồi của hai người là hàng ghế dựa vào tường. Cô ngồi ở
bên trong, muốn ra khỏi chỗ, Tô Lâm phải đứng lên nhường chỗ cho cô đi
ra.
Anh nhẹ gật đầu, nghiêng người sang để cho cô ra ngoài.
Lúc Lộc Viên Viên đi ngang qua người anh, ngửi được một mùi thơm
dễ chịu.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy hình như mùi hương này có chút quen
thuộc.
Nhưng thẳng cho đến đi ở trong nhà vệ sinh trở ra, cô cũng không nhớ
được là đã ở nơi nào từng ngửi qua. Nghĩ không ra cô cũng không cố chấp
nghĩ thêm, vung tay gạt những giọt nước trên tay đi, từ cửa sau tiến vào
phòng học.
Khi cô đang muốn trở về chỗ ngồi, bước chân liền dừng lại.
Bên cạnh chỗ ngồi của Tô Lâm đang có mấy nữ sinh vây quanh.
Lộc Viên Viên cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, lấy
tốc độ như rùa mà di chuyển tới.
Khoảng cách ngày càng gần, cô nghe được một giọng nói nũng nịu từ
một cô gái trong đó: