Tô Lâm dùng hết khí lực toàn thân mới không phát ra tiếng cười.
Anh nói tiếp:
"Cảm ơn lời giới thiệu của bạn. Xin hỏi bạn Lộc Viên Viên một chút,
sau khi được học bổng thì bạn có lời gì muốn nói không?"
"Là...." Trên mặt Lộc Viên Viên xuất hiện một tia chần chờ.
Sau đó tiếp tục nói tiếp,
"Chính là....đặc biệt vô cùng vui vẻ, cảm ơn trường học đã cho tôi số
tiền này...à không phải, học bổng này."
"...Khụ." Tô Lâm hắng giọng một cái, hỏi tiếp:
"Vậy xin hỏi bạn, bình thường ngoại trừ học tập, còn thích làm cái
gì?"
Đôi mắt của Lộc Viên Viên sáng lên,
"Là hỏi tài nghệ của em sao?"
Tô Lâm sửng sốt một chút.
Nói như vậy hình như cũng đúng, thế là anh gật nhẹ đầu:
"Đúng."
Lúc cô trả lời vấn đề này, lại không có khẩn trương như trước đó, một
đôi mắt hươu sáng lên.
"Tôi có nha, tôi thích thổi kèn Hamornica."
"...." Tay Tô Lâm cầm máy ảnh hơi run một cái.