Anh rất nhanh nhịn không nổi.
"Một vấn đề cuối cùng." Anh đè xuống sự run rẩy trong giọng nói của
mình, "Có kỳ vọng cái gì đối với tương lai của mình không?"
"A...." Lộc Viên Viên nhíu mày lại, dáng vẻ như là có chút hao tổn tâm
trí. Suy nghĩ vài giây đồng hồ, mới mở miệng:
"Tôi muốn giành được càng nhiều học bổng hơn...Ừm, cũng sẽ cố
gắng học tập hơn."
Sau đó lại nhìn vào ống kính bổ sung thêm một câu:
"Cảm ơn nhà trường."
"....Được. Cảm ơn sự phối hợp của bạn. Chúc bạn thực hiện được mục
tiêu của mình."
Dựa theo lời thoại kia, sau khi nói xong, Tô Lâm lưu video lại và tắt
máy ảnh.
Không đợi anh sắp xếp máy ảnh được tốt. Lộc Viên Viên đã nghi ngờ
nói:
"Học trưởng, vừa rồi từ khi bắt đầu, anh liên tục cười cái gì vậy...."
"....Hả?" Động tác của Tô Lâm dừng lại, nhìn về phía cô, nghiêm túc
hỏi lại: "Anh cười sao?"
Lộc Viên Viên: "....."
Bằng không thì thế nào?
Khóe miệng ngài là trời sinh đã nhếch lên sao?