Trên trán anh mái tóc có chút loạn, khóe môi câu lên độ cong chứng tỏ
tâm trạng rõ ràng đang rất tốt, trong đôi mắt cực kỳ đẹp kia giống như chứa
đầy những ánh sáng tan vỡ lấp lánh.
Cười như vậy, mang theo chút chế nhạo, lại giống như một cái móc
nhỏ.
Cô nhìn vào trong mắt anh, một cái sửng sốt chớp mắt.
Sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, cô cố gắng coi nhẹ đi cảm giác nóng
bừng ở trên khuôn mặt, đổi chủ đề:
"Học trưởng, vậy xem như em phỏng vấn xong rồi sao?"
"Ừm."
Tô Lâm cười nhẹ một chút, tiếp tục động tác trong tay vừa rồi, đem
máy ảnh cất lại,
"Đã xong rồi. Đợi sau khi gửi lên trang web trường, anh sẽ nói cho em
biết."
Cô không nghĩ tới phỏng vấn lại đơn giản như vậy, dù trước đó có
lãng phí thời gian tìm phòng học để phỏng vấn, thì toàn bộ quá trình cộng
lại cũng chưa tới một giờ.
"Chuyện đó....Ngày hôm nay cảm ơn học trưởng." Lộc Viên Viên
đứng lên, lưng đeo một cái balo, từ trên hướng xuống nhìn anh, "Vậy em đi
trước, hẹn gặp lại học trưởng."
Tô Lâm đối với cô gật nhẹ đầu: "Ừm."
Anh nhìn cô, cứ như vậy ngồi ở trên ghế, lưng tựa vào sau, thần sắc
nhàn nhạt, dáng vẻ không có tính toán muốn đi.