Kỳ thật những cái quy tắc này chủ yếu là nhằm vào khoa Nghệ Thuật.
Nhưng ai nghĩ được ngành toán học còn có thể có người gan lớn như
vậy.
Thời điểm Vương Nhất Hàm huấn luyện quân sự, mũ liền không thể
rời đầu. Mỗi sáng sớm đều rời giường sớm hơn mười phút, ở trên đầu đếm
không hết bao nhiêu cái kẹp. Là vì sợ tóc bị bung ra, huấn luyến viên sẽ
nhìn thấy cái mái tóc có màu sắc nổi bật này trên đầu của cô ấy.
Cô ấy đang ngồi xếp bằng trên giường trang điểm.
Đến đầu đều dám làm thành như vậy, trang điểm tự nhiên cũng sẽ
không bình thường.
Khi cô ấy trang điểm xong một bên mắt rồi nhìn xuống.
Đường kẻ đen dài khiến Lộc Viên Viên nhìn mà cảm thấy choáng
váng.
"Viên nhi, cậu đã nhờ mình hỏi về việc làm gia sư đã có tin." Cô ấy là
người thành phố B, lúc nói chuyện âm cuối phá lệ kéo dài, gọi tên của mọi
người trong phòng ký túc đều là trực tiếp gọi một chữ rồi thêm một chữ
"nhi" ở cuối cùng.
"...." Lộc Viên Viên ngạc nhiên mở to mắt, "Có thật không?"
Sau khi huấn luyện quân sự xong. Lộc Viên Viên đã nhờ mấy người
bạn cùng phòng giúp cô lưu ý một chút xem có người nào quen biết trong
nhà muốn thuê gia sư dạy kèm hay không.
Không nghĩ tới, hiện tại mới chỉ cách một tuần đã có tin tức.
"Ừm," Vương Nhất Hàm bắt đầu vẽ một bên mắt khác, vừa trợn trắng
mắt vẽ đường viền trong mắt, "Đứa bé đó là con của nhà thân thích với nhà