Lộc Viên Viên nhìn người nho nhỏ, gầy gò, còn có bộ dáng không
dám nói chuyện cùng ai. Nhưng thời điểm đang huấn luyện quân sự lại chủ
động giúp cô ấy rất nhiều lần, cô ấy khi đó bị cảm nắng, cũng là Lộc Viên
Viên là người đầu tiên phát hiện.
Cô ấy nhìn người rất chuẩn, thời điểm học cấp ba cũng coi như một
nửa là cô gái hư hỏng, không thể xem là hoàn chỉnh đó là vì thành tích học
tập của cô ấy rất tốt. Những người con gái cả ngày giả dạng bộ dáng đơn
thuần, cô ấy đã gặp quá nhiều.
Cho nên cô ấy cũng nhìn ra được, cô gái Lộc Viên Viên này là thật sự
đơn thuần.
Ở với nhau hơn nửa tháng, cô ấy cũng có chú ý quan sát. Lộc Viên
Viên mặc dù sinh hoạt không đến mức túng quẫn, nhưng khẳng định cũng
không hề rộng rãi.
Nếu rộng rãi, cũng không có khả năng muốn đi làm gia sư.
Vương Nhất Hàm đem cái gương "Ba" một cái khép lại, xoay người
theo cái thang dựng thẳng từ giường trên bò xuống dưới, giẫm lên dép lê,
giọng điệu cà lơ phất phơ,
"Có thể kiềm chế một chút tâm tư muốn lấy lòng của em được không,
chị đang bận, em cũng không phải không biết nha Viên Nhi."
"....."
Vương Nhất Hàm ngồi ở trên giường của Lộc Viên Viên đổi giày cao
gót, làm nổi bật lên đôi chân vừa dài lại thẳng, cô ấy vịn vào cái thang nối
giường trên và giường dưới, vừa muốn đứng dậy ---
Lộc Viên Viên đang đứng ở bên giường xoay người một cái, trong
vòng một giây đồng hồ, nhanh chóng ngồi trở về trên giường của mình.