Vương Nhất Hàm: "...."
Vương Nhất Hàm đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô:
"Không phải chứ....Đây là làm gì? Biểu diễn kỹ năng di chuyển trong
chớp mắt?"
"....." Lộc Viên Viên mím môi, mắt to hướng xuống nhìn đến đôi giày
cao gót của cô ấy, "Cậu đang đi đôi giày cao nhất."
"....."
"Cậu không còn chỉ 1m68."
"...."
Giọng nói của cô thêm vài tia phiền muộn, âm cuối mềm mại:
"....Cậu hiện tại cũng chắc một mét tám, mình không muốn cùng cậu
đứng cạnh nhau đâu."
Trong ký túc xá yên tĩnh vài giây,
"Phụt ha ha ha ha ha ha -----!"
Cô đi vào cái đôi giày này, hoàn toàn chính xác là phải cao trên 1m75.
Nhìn cô gái nhỏ mang theo đôi mắt lên án, ở trong mắt đều là "Cậu
biết rõ mình là một người có dáng vẻ hơi lùn", Vương Nhất Hàm cười tới
mức gập cả người lại.
Cô ấy cười xong, đưa tay hạ xuống mái tóc đen mềm mại của Lộc
Viên Viên,
"Mẹ nó, Viên nhi nhà chúng ta sao lại chơi vui như vậy a?"