bạn của người thân thích nhà mình." ( -_-)
"....."
Lộc Viên Viên ở trong lòng lặp lại một lần, mới hiểu rõ mỗi quan hệ
này.
"Mình nhớ buổi sáng thứ tư cậu không có tiết học đúng không?"
"Ừm."
Vương Nhất Hàm bắt đầu sử dụng cọ trang điểm tạo khối ở hai bên
cánh mũi, trong miệng cũng không nhàn rỗi, "Vậy được, bên đó không có
yêu cầu gì khác. Người trong nhà nghĩ trước khi bắt đầu dạy kèm thì muốn
gặp mặt cậu để nói chuyện một chút. Nếu cậu quyết định muốn làm, buổi
sáng thứ tư đi gặp xem có được không?"
Lộc Viên Viên gật đầu: "Được nha."
Vương Nhất Hàm không nói nữa, làm cho cô một động tác tay "OK".
Lộc Viên Viên đang ngồi ở trên giường đứng dậy.
Cô ngửa đầu nhìn người đang tô son:
"Hàm Hàm, cậu chừng nào thì rảnh, mình mời cậu đi ăn cơm."
"Hả?" Vương Nhất Hàm nháy mắt không kịp phản ứng, chờ tới khi
hiểu được là cô đang muốn cảm ơn mình, khoát tay áo nói,
"Không cần không cần. Cậu cũng đừng làm điều gì cả."
Mặc dù mới ở cùng một chỗ không đến một tháng, nhưng Vương Nhất
Hàm đặc biệt thích Lộc Viên Viên.