Điềm Nhi nghe xong lại rũ mắt xuống, lý do nàng chọn như vậy kỳ thật
còn một nguyên nhân trọng yếu nhất.
Đó chính là, chuyện trên mặt Triệu Giai thị nổi mẩn đỏ. Ngày đó, mặc
dù ở sau hòn giả sơn nghe được hai nha hoàn kia nói huyên thuyên, nhưng
Điềm Nhi lại nghĩ rằng người hạ thủ không nhất định sẽ là Lý thị.
“Thà rằng bên chân có chó cắn người, cũng đừng ôm rắn mà ngủ.” Lời
dạy chí lý của ngạch nương, Điềm Nhi vẫn rất ghi nhớ trong lòng.
Đang không ngừng suy tư, Tiểu Hỉ Tử đến bẩm báo: “Phúc tấn, gia đã
trở về từ trong cung, bây giờ đang đến chỗ Lý cách cách.”
Điềm Nhi nghe vậy, nói cho cùng trong lòng vẫn đau xót, nhưng cứng
rắn vờ tươi cười nói: “Chúng ta cũng nhanh đi qua đó thôi, hôm nay là ngày
vui của Lý muội muội, đừng chậm trễ.”
“Phúc tấn...” Mắt thấy sắc mặt cô đơn của chủ tử, San Hô cùng Tiểu Hỉ
Tử không khỏi cùng khẽ kêu một tiếng.
Điềm Nhi hít sâu một hơi, khoát tay, ý bảo mình không sao.
Phân vị của Lý thị đã được thăng, chen chúc ở cùng Tống thị trong một
viện, cũng không thích hợp. Cho nên mấy ngày trước, Điềm Nhi đã làm chủ
để nàng ta dọn đến một sân viện ở phía tây, là Xử Tam Tiến viện, kết cấu
tuy không rộng rãi như Gia Hòa viện, nhưng cũng xem là tinh tế. Mà lúc
này, trong viện đã giăng đèn kết hoa, nha hoàn nô tài tới lui như nước chảy,
không khí vô cùng tưng bừng náo nhiệt.
Lúc Điềm Nhi rảo bước tiến đến bậc cửa trước cửa nhà chính, giương
mắt đảo qua, nhìn thấy trên vị trí chủ vị, Dận Chân gương mặt lạnh nhạt đã
ngồi đó, còn có đứng bên cạnh hắn là Lý thị đang tươi cười minh diễm,
quyến rũ xinh tươi.