“Cúi đi mà!” làm nũng.
Vẫn như rất nhiều lần trong dĩ vãng, nam nhân mài răng, nhưng mặc dù
vậy vẫn cúi đầu xuống. Đột nhiên nữ nhân bên cạnh sáp lại gần, cây dù
trong tay chợt bị kéo thấp xuống, che khuất gương mặt hai nguời, một nụ
hôn ướt nhèm nhẹp đặt lên gò má của hắn.
“Dận Chân, thiếp yêu chàng!” Nàng nhỏ giọng, rất kiêu ngạo mà tuyên
thệ.
“Khụ khụ khụ...” bờ mông xinh xắn đáng yêu bị vỗ mạnh một cái, nam
nhân da mặt đỏ lên, nói: “Không có chút quy củ, đàng hoàng một chút.”
Xí ——
“Vậy về sau thiếp không nói nữa!!” dỗi.
“Nàng dám!” Cánh tay dài duỗi ra ghìm chặt vòng eo nhỏ xinh kia, nam
nhân tràn đầy uy hiếp hừ nói.
“Chàng thế này không được thế kia cũng không được, ưm...” một loại
thanh âm rên rỉ như môi bị chặn kín vang lên.
Trên cầu Đoạn Kiều, trong dòng người vội vã tới lui, chỉ có một thanh ô
đỏ lẳng lặng dừng tại đó, loáng thoáng có thể thấy dưới tán ô có một đôi
nam nữ đứng tựa sát vào nhau, thoạt nhìn thân mật là thế, hạnh phúc là thế.
Toàn Văn Hoàn