ông...” Phụ nhân ngoài miệng đều oán trách, nhưng giữa hai hàng mày sớm
nhuộm đầy phong sương, lại lộ ý cười ôn nhu.
Điềm Nhi nghĩ, đây cũng là một nữ nhân may mắn. Bỏ cây tăm trúc
trong tay xuống, nàng lặng lẽ xoay người rời đi. Dọc theo cây cầu tiếp tục
đi về phía trước, đi một mạch đến chỗ cao nhất giữa cầu thì ngừng lại. Bầu
trời bắt đầu tí tách đổ mưa, ngày hè ở Giang Nam, trời nắng mưa rào, ước
chừng là điều thường thấy nhất, hai bên cầu, những người bán hàng rong
không nhanh không chậm bắt đầu chống vải bạt mang theo lên.
Điềm Nhi cũng bung mở tán ô đỏ trong tay, nàng đứng trên cầu, thích
thú dào dạt nhìn mặt hồ dưới cầu, có vài con chim uyên ương bị dính nước
mưa, đang đập cánh bay tán loạn.
“Điềm Nhi...” Ngay lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên ở cách đó
không xa.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong dòng người vội vã, nam nhân
kia cầm ô đứng đó, hắn đứng chắp một tay sau lưng, thân mình thẳng tắp
như cán bút, trên mặt vẫn là vẻ trang trọng nghiêm túc.
Nhìn xem, hắn đã tìm được mình!
Một cảm giác đắc ý hòa lẫn mừng thầm xông lên đầu, Điềm Nhi vui
mừng hớn hở bước lại gần, đồng thời không chút khách khí chui vào dưới
tán ô của đối phương.
“Gia...” thanh âm ngọt lịm khiến người tê dại vang lên.
“Hửm?”
“Cúi đầu xuống...”
“...”