Điềm Nhi cũng thừa nhận mình rất có phúc, cũng xác thực vô cùng may
mắn.
Ngày đó, lúc thánh chỉ ban hôn vừa ban xuống, sắc mặt như trời sập đất
sụt của cha mẹ tựa hồ vẫn còn hiện ra trước mắt, khi đó, chính bản thân
nàng cũng từng âm thầm lo lắng, cũng không phải là sợ bị cái gì “khắc
chết”, mà bản thân nàng cũng không tin những thứ đó. Chỉ là có chút khó
chịu đối với việc mình sắp trở thành ‘vợ kế’ của một nam nhân mà thôi, hơn
nữa đối phương lại lớn hơn mình những mười bốn tuổi, cho dù ngoài miệng
không nói, nhưng trong lòng nàng sao có thể không nghĩ đến chứ? Lúc ấy,
nàng ôm tâm tư muốn xem vị hôn phu là thượng cấp, hảo hảo hầu hạ, thế
mà vị hôn phu đại nhân lớn lên trông rất hợp khẩu vị của nàng, giọng nói lại
trầm thấp gợi cảm, gần như là không cần bao lâu thời gian liền khiến cho
nàng nhanh chóng trầm luân vào mỹ sắc mê người, chỉ có thế mà thôi a!
Nhưng càng may mắn hơn là, gả cho hắn không bao lâu, nàng liền mang
thai, trong thời gian đó nam nhân cũng không đi đến phòng của bất kỳ nữ
nhân nào, mặc kệ hắn làm như vậy là vì sao, nàng cũng cảm kích từ trong
nội tâm, mà cũng không biết bắt đầu tự lúc nào, nam nhân này đã lặng lẽ đi
vào trái tim nàng. Hắn cường thế, nàng liền nhu nhược, hắn thích nắm hết
thảy mọi thứ trong tay, nàng liền làm một nhánh tầm gửi vô tư không biết
gì, hắn muốn hậu tự, nàng liền cố gắng điều dưỡng thân mình sinh con cho
hắn, chỉ hy vọng nam nhân đối tốt với nàng, có thể lâu hơn một chút, lại lâu
hơn một chút...
Được người cưng chìu là một thói quen, cưng chìu người khác có gì mà
không thể thành một loại thói quen, nàng muốn nam nhân quen cưng chìu
nàng, che chở nàng, nàng muốn nam nhân thấy rõ tấm chân tình của nàng,
nói cho hắn biết, chớ phụ bạc nàng. Điềm Nhi trong lòng rất rõ ràng, lần
tình cảm nam nhân đối với nàng có chuyển biến lớn nhất, là lúc ở Mộc Lan,
không có hư tình giả ý, cũng không có cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ), khi
đó nàng ôm quyết ý: hắn sống nàng sống, hắn chết nàng chết.