cũng đặt nàng ta ở bên dưới, quả thực là không cách nào hình dung được
thống khoái rồi.
“Gia...” nâng ly rượu lên, Lý thị mặt mày ửng hồng, mị nhãn phóng ra
tứ phía, nũng nịu cười nói: “Thiếp thân có được ngày hôm nay, cũng là
được ngài cất nhắc. Nay kính ngài một ly, chúc ngài phúc thọ an khang, con
nối dõi hưng thịnh.” Nói đến đây, ánh mắt còn mang hàm ý bóng gió ám
muội, liếc một cái đến hạ thân của Dận Chân.
Con nối dõi? Nối dõi với ai? Điềm Nhi lúc này cũng thu lại tất cả biểu
tình trên mặt, đôi mắt to đen kịt mang theo thần sắc nghiềm ngẫm.
Nàng thậm chí còn muốn hô lớn: Ngạch nương, ngạch nương, mẹ mau
đến xem a! Bình thường, mẹ cứ luôn nói con khờ khạo, nói con đần độn a.
Nhưng hôm nay, người chân chính ngu hết chỗ nói đã — xuất hiện!!
(con nối dõi phải là đích tử, chính là con trai của chính thê)
Quả nhiên, sắc mặt của Dận Chân soạt một cái đen thui thùi lùi, nghiêm
khắc nhìn Lý thị chằm chằm.
Bị dọa sợ, đầu óc đã bị ba chữ “trắc phúc tấn” làm cho thần chí u mê, Lý
thị lúc này mới lập tức thanh tỉnh lại.
Nhìn tầm mắt nghiêm khắc giữa hai người, Điềm Nhi đột nhiên mỉm
cười, nâng ly rượu trước người mình lên, nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của
Lý muội muội, tỷ tỷ ta liền chúc muội muội, mỗi năm đều như hôm nay,
mỗi tháng đều như hiện tại.”
“Tạ, tạ phúc tấn.” Lý thị sắc mặt có hơi trắng bệch, ly rượu vẫn chưa
kính ra được kia, cuối cùng vẫn vào bụng của mình, nóng hừng hực, khó
chịu khủng khiếp.