hai thị thiếp có xuất thân thông phòng ra, cũng chỉ có mỗi phúc tấn xinh đẹp
như thiên tiên nhưng không biết đẻ kia. Ngược lại Tứ a ca tính tình thanh
lãnh, không thích gần nữ sắc, đó cũng không phải là chuyện mới lạ gì. Lại
nói, chính thê trong nhà yêu kiều mềm mại, xinh tươi quyến rũ thế kia, quan
trọng nhất là cực kỳ lợi hại, một lúc có thể sinh được ba đứa bé. Có được
một quốc báu như thế, ai còn lòng dạ đâu mà để ý đến đám hương đồng cỏ
nội khác a. Nhưng trong bụng nghĩ thì nghĩ thế thôi, ngoài miệng cũng vẫn
nói...
“Nhưng không phải lần trước Tứ gia có nói không định nạp người vào
phủ sao ạ?”
“Hừ... nhất định là Nữu Hỗ Lộc thị kia ỷ sủng sinh kiêu, nhảy vào ngăn
trở.” Đức phi lạnh lùng nói: “Thân là con dâu nhà Ái Tân Giác La, điểm
đầu tiên phải là hiền huệ rộng lượng, nhưng ngươi thấy đó, nàng ta hoàn
toàn ngược lại, chẳng những suốt ngày bá chiếm Dận Chân, không cho hắn
gần nữ nhân khác, còn châm ngòi chia rẽ quan hệ hai huynh đệ chúng, nếu
cứ tiếp tục như vậy, nhất định trong lòng Dận Chân sẽ nảy sinh vướng mắc
với lão Thập Tứ.”
Tần ma ma vừa nghe liền biết bà ta đang nhắc đến chuyện Dận Chân
đánh Thập Tứ gia tại ngày Điềm Nhi sinh nở. Trong lòng bà ta trách con
trai lớn lại không dám nói, vì thế liền giận chó đánh mèo, trút giận lên
người con dâu.
“Vậy ý của nương nương là... ?”
Đức phi liền nói: “Đợi sau khi kết thúc vòng tuyển tú này, bổn cung sẽ
tuyên nàng tiến cung, ngay tại chỗ liền nói thẳng cho nó biết, nếu nó thức
thời chủ động về khuyên bảo Dận Chân, còn nếu không...” Đức phi lạnh
lùng cười: “Bất kể nói thế nào, Dận Chân cũng chui ra từ bụng bổn cung.”