“Sao lại lái sang chuyện này a!” đối với hành vi không đứng đắn của vị
hôn phu đại nhân, Điềm Nhi liếc mắt vô cùng khinh bỉ, phần cảm xúc
thương cảm vừa mới dâng lên kia, lập tức tan thành mây khói.
Qua năm, thời gian tựa hồ trôi qua nhanh hơn rất nhiều, chớp mắt đã đến
thời điểm băng tuyết tan rã, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, chim kêu oanh hót,
tiết trời cũng trở nên ấm áp, không chỉ có vạn vật sống lại, ngay cả lòng
người cũng bắt đầu xao động theo.
Kể từ khi Khang Hy đế phế truất Thái tử Dận Nhưng, trong triều, màn
tranh luận lập ai làm Thái tử kế nhiệm, chưa từng ngừng nghỉ, đặc biệt vào
tháng trước, Khang Hy chợt cảm phong hàn, chúng nhân trong triều liền “lo
lắng dồn dập” . Dù sao vị kia cũng đã gần đến độ tuổi thất tuần*, ngươi nói
nếu một ngày, không may có gì bất trắc, giang sơn rộng lớn này nên lấy ai
kế thừa?
(* nguyên văn “cổ hy”: từ “thất thập cổ lai hy”: 70 tuổi, người xưa “định
nghĩa” rằng 50 là đã già, thậm chí có nhiều địa phương 40 đã lên chức lão.
Cho đến nay vẫn còn ảnh huởng đến cuộc sống hằng ngà,y chẳng hạn như
nếu ai chết trước 50 tuổi thì gọi là “huởng dương” và nếu ai chết sau 50 tuổi
được gọi là “huởng thọ”. Cho nên “Thất thập cổ lai hy”: sống đến 70 là
chuyện hiếm trong vấn đề nhân thọ.)
Vì thế vây quanh chủ đề “vì giang sơn xã tắc” này, đám văn võ bá quan
trong triều bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người ủng hộ a
ca này, có người đề nghị a ca nọ, ngày ngày đều nhao nhao, mắt đỏ au như
đám chó dại, tranh qua cãi lại, ý kiến không hợp thậm chí còn dẫn đến
thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Khang Hy đế thấy vậy cực kỳ phiền não,
nhưng lời can gián của bách quan, cho dù ông có càn cương độc đoán cũng
phải cân nhắc một hai. Vì thế vào ngày mùng một tháng ba hôm nay, Khang
Hy đế cho triệu toàn bộ chúng quan lại của Mãn - Hán đến Dưỡng Tâm
điện thương nghị chuyện lập người kế vị. Đế nói: “Trong chư vị a ca, chúng
nghị theo ai, trẫm liền tòng chi.” Ý nghĩa là, các ngươi cảm thấy a ca nào có