CHƯƠNG
11
N
eal Wallace rên rỉ thức giấc và vươn tay ấn nút tắt đồng hồ báo thức.
Anh cần ngủ thêm mười phút. Rồi anh nhớ ra vì sao mình hẹn giờ cái thứ
chết tiệt này. Anh phải sẵn sàng để bắt đầu buổi ra mắt bức bích họa cho
thành phố. Vì On the Town sẽ quay phim anh, anh phải tắm táp và chuẩn bị
cho ngon lành nhất. Chai nước cam mua hôm qua vẫn còn một ít, và Neal
tu cạn một hơi.
Rồi anh đi tắm, hi vọng có nước nóng. Đó là một điểm bất cập nữa ở
chung cư của Hennessy. Ta không bao giờ biết hệ thống nước nóng lạnh có
hoạt động không. Có lẽ khi anh giàu và nổi tiếng, anh sẽ mua đứt nơi này
từ tay cái lão Hennessy chỉ biết đến tiền, và sửa sang lại tử tế. Anh có thể
biến nó thành thánh địa cho cánh nghệ sĩ, không hề mất tiền thuê. Họ chỉ
cần chứng tỏ mình có tài là được một suất sống tại đây ngay.
Neal vặn nước và thò tay vào buồng tắm hoa sen bằng kim loại cũ xì.
Nước lạnh như băng, nhưng lúc nào mới vặn nước cũng vậy. Đợi một lúc
mới biết được. Sau hai phút, anh nghĩ hình như nước hơi ấm lên, nhưng
cũng không chắc lắm. Cũng có thể nước lạnh chảy xuống đã khiến tay anh
mất cảm giác. Khi anh đứng đó trên sàn nhà lót vải sơn đã bở, trần truồng
và run rẩy, đường ống bỗng kêu ầm ầm và rền rĩ. Neal rụt tay lại. Anh biết
thế là sao. Chưa đầy một giây sau, hơi nước bốc ra từ miệng vòi. Chí ít
ngày hôm nay cũng bắt đầu ra hồn. Anh điều chỉnh độ nóng để không bị
bỏng và bước vào buồng tắm.
Sau khi xoa thứ xà bông đắt tiền mẹ anh tặng dịp Giáng Sinh khắp
người, Neal quyết định sẽ không mua chung cư của Hennessy nữa. Sao
phải đút tiền vào mõm kẻ bỉ ổi đó? Anh sẽ thầu luôn một trong những
khách sạn lớn ở đại lộ Western và mời toàn bộ bạn bè thân bằng cố hữu vào