gương cũ dựng bên tường, anh thấy mình cũng “ngon zai” phết, hơi giống
phi công trong các thước phim tư liệu về Thế chiến II.
Có tiếng còi bim bim bên ngoài cửa sổ, Neal ngó ra và thấy chiếc xe
mười sáu chỗ VW cũ của Tom đậu trước cửa chung cư. Tom xin nghỉ một
ngày để đi xem buổi ra mắt của Neal. Cửa mở và Tom bước ra từ bên ghế
phụ vì cửa bên tài xế bị kẹt. Vừa tới cửa, anh chàng vừa vẫy tay về phía cửa
sổ của Neal.
Neal vội vàng tới cái bếp điện anh dùng thay lò nướng. Anh nên đun
nước pha cà phê. Tom nghiện cà phê có hạng và cậu ấy từng thề rằng đám
học trò sẽ chẳng nhận ra nổi ông thầy của mình nếu cậu ấy không cầm cốc
cà phê trên tay và chẳng có điếu Marlboro ngậm bên khóe miệng.
“Chuẩn bị thế nào rồi, Neal?” Tom đi qua cửa, có chút hụt hơi. Leo ba
tầng lầu luôn khiến anh chàng kiệt sức. “Mong là đằng ấy có pha cà phê.”
“Sắp được rồi. Xem lớp xốp mình thiết kế tối qua đi. Mình nghĩ chúng ta
có thể đựng trứng trong những cái hộp kiểu này, và chúng còn không lúc
lắc cơ.”
Trong lúc Tom chiêm ngưỡng vật liệu đóng hộp kia, Neal ngắm nghía
Tom. Anh chàng mặc bảnh ra phết, với cái áo da mới mà Neal chưa thấy
bao giờ, và chắc chắn cậu ấy đã tỉa râu. Tom còn đội một cái mũ bê-rê mới
coóng nữa. Cái mũ cũ màu xanh bạc hà có một vết bẩn một bên. Tom lúc
nào cũng đội mũ bê-rê Cậu ấy từng bảo Neal rằng con người mất tám mươi
phần trăm thân nhiệt trong mùa đông nếu không đội mũ. Còn mùa hè thì
Tom bảo mình dễ bị say nắng. Neal ước gì Tom cứ thú thực rằng cậu ấy đội
mũ bê-rê để che đi cái đầu hói trước tuổi cho xong.
Họ chỉ mất hai mươi phút để dọn đống hộp. Họ xếp mấy hộp bìa các-
tông với lớp xốp Neal cắt và cẩn thận đặt đống ống vào trong. Thành phố
đề nghị giúp chuyển đồ nghề, nhưng Neal từ chối. Đám công nhân quen
chuyển các bàn ghế kim loại nặng trịch và các ống cống rồi nên sẽ không
đủ cẩn trọng với những thùng hàng quý báu của anh.
“Đủ cả rồi chứ?” Tom mở cửa bên hành khách và chui vào sau vô lăng.
“Hôm nay cậu ít nói quá. Lo lắng à?”