chúng thả lỏng. Vết thương cũ lại trở về ám ảnh cô. Cô phải bắt đầu làm
các bài tập trị liệu mà bác sĩ hướng dẫn, và tránh đi giày cao gót yêu thích
chừng một tháng.
Ebony Rose chỉ mới lên mười khi bị bạn mẹ cô đẩy xuống cầu thang, và
cô bị đứt mất vài dây chằng mắt cá. Bác sĩ phòng cấp cứu đã nối lại, và cô
phải bó bột suốt sáu tháng. Cô chưa từng cho mẹ biết chính xác lí do bạn
trai mẹ đẩy cô, nhưng hẳn mẹ cũng nghi ngờ vì gã đó biến mất ngay trong
đêm, và hắn không bao giờ trở lại.
Ebony Rose nhớ đã khóc vì cô không còn chơi trượt ván được nữa. Mẹ
đã khóc hết nước mắt và bảo cô rằng vết thương của cô chỉ là một phép
màu trong hình thức khác, nếu cô hiểu theo đúng cách. Cô có thể chết vì
cây cầu thang dốc ấy, và cô nên nghĩ theo hướng đó. Và giờ, vì cô không
thể chạy chơi cùng với lũ trẻ hàng xóm trong một thời gian, cô nên tập
trung giành điểm cao hơn trong lớp, và có lẽ cô có thể giành học bổng đại
học. Vậy không tuyệt sao?
Thế là Ebony Rose học hành thay vì làm những thứ khác cô muốn. Và cô
phát hiện ra mình thích là học sinh xuất sắc nhất lớp. Cô giành học bổng,
đúng như mẹ muốn. Và cô hoàn thành hai năm đại học trước khi buộc phải
nghỉ giữa chừng để chăm sóc mẹ.
Giờ cô lại bắt cổ chân hoạt động quá sức, và cẩu thả chính là lỗi của cô.
Vì sao cô lại đi cái đôi giày bọc vải xa-tanh cao lênh khênh đó chứ? Và cô
để mấy cô gái dụ mình uống hết cả chai sâm panh. Sau đó, cô còn nhảy
disco với chàng vũ công thoát y kia nữa chứ.
Ebony Rose thở dài. Tối qua cô đã vi phạm rất nhiều quy định, và giờ
phải trả giá. Chế độ tập luyện ăn uống hằng ngày của cô rất nghiêm ngặt.
Cô ăn uống hợp lí và không hút thuốc. Cô không bao giờ chạm vào bất cứ
loại thuốc gây nghiện nào, cũng chẳng uống thuốc trừ khi theo kê đơn của
bác sĩ. Cô chỉ cho phép mình uống một cốc rượu chất lượng cao mỗi ngày,
và chỉ uống nhiều trong những dịp đặc biệt.
Cô đoán các cô gái cũng nghĩ cô hơi cành cao, vậy cũng đúng với một
người có địa vị như cô thôi, nhưng Ebony Rose tuân thủ nghiêm ngặt thời