CHƯƠNG
26
M
ichael pha cho mình thêm một tách cà phê và ngồi xuống bên bàn. Anh
đã chạy cùng Toni lúc một giờ rưỡi và ăn sáng tại nhà cô. Rồi anh về nhà
tắm táp và mặc đồ mới. Giờ anh định đọc báo sáng, dù đã là ba rưỡi chiều.
Anh dựa người vào ghế và rên rẩm. Có tắm hai mươi phút dưới nước
nóng hết mức anh chịu được cũng không thể làm anh bớt đau lưng. Anh có
cảm giác như mình đã chẻ củi trong khi ngủ. Có lẽ thế thật. Ít nhất Toni
không nhận ra anh đã lái xe của cô hồi đêm. Và cũng như những lần lái xe
trong lúc ngủ khác, anh không hề biết mình đã đi đâu. Điều duy nhất anh
nhớ là biển báo đường cao tốc có con số gồm hai chữ số lặp nhau. Cũng
chẳng giúp được nhiều. Anh đã xem bản đồ, và đó có thể là 110, 118 hay
101. Và rất có thể anh thấy biển hiệu nhưng không chọn rẽ vào cao tốc.
Không thể tin cơ thể của mình chịu nằm yên trên giường ngủ thật đang làm
anh phát rồ.
Michael tháo sợi dây chun đỏ nhỏ buộc báo và treo lên nắm đấm cửa
bếp. Giờ anh có cả một bộ sưu tập dây chun, mỗi cái tương ứng với một
ngày anh rời viện. Chúng đại diện cho tự do, hoặc là một phần tự do, theo
suy nghĩ của anh. Anh không thấy tự do đến mức có thể thoải mái rời
chung cư, và anh phải ở nhà chầu chực cuộc gọi lúc chín giờ của Stan mỗi
tối. Nhưng thế còn sướng hơn ở bệnh viện nhiều, với thời khóa biểu và
những quy định ngặt nghèo. Giờ anh có thể ở một mình lúc nào cũng được,
và làm việc khi muốn, kể cả vào nửa đêm. Và anh có thể gặp người anh yêu
mến bất kì lúc nào.
Người đó là Toni. Anh yêu quý cô hơn ai hết. Michael chắc chắn mình
muốn sống những năm tháng còn lại cùng Toni, nhưng giờ nói với cô còn