Phải cố lắm Stan mới giữ được vẻ mặt bình thản. Có lẽ chẳng có gì đâu.
Anh nhớ hình như James Zimmer là dạng típ người dễ bị kích động.
“Ông nói ông có bằng chứng?”
Giáo sư Zimmer gật đầu và rút một đĩa DVD khỏi ca táp. “Tôi dành năm
năm qua tại đại học Gateway để nghiên cứu về tin thời sự và vai trò của nó
đối với xã hội. Luận điểm của tôi là các nhà đài định hướng ý kiến dư luận
bằng cách chọn hoặc không chọn những mẩu phóng sự để phát sóng. Và
theo lẽ tự nhiên, điều quan trọng nhất là gây được ảnh hưởng của truyền
thông lên...”
“Xin lỗi, thưa giáo sư,” Stan cắt ngang bài độc thoại hẳn sẽ dài lê thê.
“Michael được phỏng vấn trên truyền hình?”
“Không, không phải. Anh thấy đấy, tôi được tiếp cận toàn bộ băng tư
liệu về những cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên đường phố của đài KLAX.
Chả là nhà đài tặng nó cho đại học mà. Tôi nghiên cứu các phân đoạn,
nhưng cũng xem cả những cảnh họ cắt bỏ. Họ quyết định không đưa chúng
lên sóng vì rất nhiều nguyên nhân, một vài vì lí do kĩ thuật, một số khác
vì...” - giáo sư Zimmer nhoài người tới tỏ vẻ bí ẩn - “Nếu luận điểm của tôi
chính xác, vậy nguyên nhân là do ý kiến của người được phỏng vấn không
hợp với ý tưởng ban đầu của nhà đài.”
“Tôi hiểu.” Stan hít sâu một hơi. Giáo sư Zimmer có thể rề rà ở đây cả
tiếng đồng hồ, chỉ để nêu quan điểm. “Và Michael là đề tài của một trong
những cuộc phỏng vấn ấy?”
“Không phải đề tài, anh Gerhardt ạ. Một người khác được phỏng vấn,
nhưng em trai anh ở phía sau theo dõi. Vì một người không thể ở hai nơi
cùng một lúc, vậy chứng tỏ anh ta không giết vợ.”
“Cuốn băng tư liệu đó có ghi rõ ngày giờ chứ?”
“Theo một cách nào đó,” giáo sư Zimmer mỉm cười. “Đoạn phỏng vấn
liên quan tới cuộc bãi công của y tá tại bệnh viện hạt và có vài khuôn hình
các y tá giơ áp phích biểu ngữ. Nếu anh còn nhớ thì cuộc bãi công đó diễn
ra suốt một đêm, vậy nên đoạn phim tư liệu phải được quay vào ngày mùng
hai tháng Mười, năm 1979.”