“Tôi đã liên lạc được với bác sĩ Bowman rồi, thưa ông Gerhardt, đường
dây số năm ạ.”
Stan ngồi trên cái ghế bọc da và cầm điện thoại cách tai cả tấc. “Cảm ơn
nhé, Joyce. Cô gọi giùm người tới sửa hệ thống điện thoại chết tiệt này
được không? Tôi muốn nó được sửa ngay trong hôm nay. Và cô thông báo
với giáo sư Zimmer rằng tôi phải trễ hẹn một chút. Mời ông ấy cà phê hay
gì đó nhé.”
“Vâng, tôi làm ngay đây, thưa ông Gerhardt.”
Khi Joyce cúp máy, Stan với mở ngăn kéo phía trên bên trái của cái tủ gỗ
hồng sắc để lấy ra một xếp giấy vàng mới. Michael sắp được thả, ấy vậy
mà chẳng ai báo cho anh hay. Anh phải nói chuyện thẳng thắn với
Bowman.
Stan ấn nút đường dây 5 mạnh tới độ cái điện thoại kêu lạch cạch, nhưng
anh kìm nén cho giọng thật chân thành. Anh biết Bowman sắp bị thuyên
chuyển công tác, nhưng anh chưa sẵn sàng làm láo với ông ta.
“Alô, Jerry, hình như sáng nay ông có chút rắc rối với em tôi, phải
không?”
Gương mặt Stan phờ phạc hơn bình thường khi nghe bác sĩ kể lại chuyện
ban sáng. Từng có lần anh tính phẫu thuật thẩm mỹ để sửa cái mũi khoằm
và đường khóe môi vốn là nét xấu di truyền của nhà Gerhardt, nhưng trong
mười năm qua, kể từ ngày em trai anh không ở gần, anh đã bỏ luôn ý định
đấy. Michael đẹp trai, nhưng cuối cùng vẻ đẹp đó dẫn cậu ấy tới đâu nào?
Stan đã kết luận rằng khôn ngoan vẫn ăn đứt vẻ ngoài và nếu có người nào
không đồng tình với anh thì người đó chỉ là một tên ngốc.
Vị bác sĩ cuối cùng cũng kể lể xong và Stan đặt bút xuống. “Cảm ơn ông
đã cho tôi hay, Jerry. Tất nhiên, tôi cũng nhẹ lòng khi biết ông không bị
thương nặng. Và ông nói giờ em tôi đã bình tĩnh rồi?”
Anh nghe Bowman nêu đơn thuốc ông ta kê và những quản thúc với
Michael. Giờ đến lúc anh chơi cứng rồi.
“Có điều này làm tôi lấn cấn mãi, Jerry ạ. Sao không ai báo cho tôi biết
chuyện em mình sắp được phỏng vấn nhỉ? Tôi tưởng ta đã thống nhất rằng