muốn chọn màu xanh trứng sáo hay màu dưa vàng. Stan mỉm cười và bảo
hắn dùng màu dưa vàng.
Vì công trình trang trí của Ralph cho hãng Gerhardt, Merrill and Davis
sẽ đăng trên một số tạp chí danh tiếng nên tay chuyên viên thiết kế này cứ
nhặng xị lên để đạt được sự hoàn mĩ. Nội thất được lựa chọn kĩ càng và ấy
là cả một quá trình mệt mỏi kéo dài tới vài tháng. Từng món đều phải khớp
đúng với ý tưởng về không gian làm việc thân thiện với môi trường của
Ralph. Khi người ta giao chiếc điện thoại bàn của nhân viên tiếp tân đến, và
vì nó có màu ngà chứ không phải màu kem, Ralph đã nhặng xị cả lên, la hét
với nhân viên giao hàng như thể anh ta là người phải chịu trách nhiệm. Và
đến lúc đó, Stan quyết định anh phải cho hắn biết ai là kẻ có quyền.
Anh rời văn phòng vào giữa trưa và đến một tiệm đồ nội thất cũ, nơi
quảng cáo sẽ giao hàng qua đêm. Khi Ralph tới vào ngày hôm sau, Stan đã
giao cho hắn một cái tủ hồ sơ “của gia bảo” bằng kính xấu xí, hỏng hóc. Ơ,
anh chưa nhắc tới bao giờ à? Thế vậy đây là lỗi của anh, cho anh xin lỗi.
Nhưng chắc chắn Ralph có thể linh động đặt ở đâu cho hợp thiết kế. Stan,
tất nhiên, không phải chuyên gia trang trí nội thất, nhưng anh nghĩ nên bày
các tủ hồ sơ khắp các góc, mỗi phòng một cái chứ nhỉ? Món đồ cổ gia bảo
này sẽ tạo hơi hướng truyền thống và tiếp nối cho hãng luật còn khá non trẻ
này.
Ralph lắp bắp mãi không nói thành lời, mặt mày đỏ gay. Rồi hắn bắt đầu
thở khò khè. Có vẻ “món đồ gia bảo” của Stan đã khiến hắn xúc động đến
độ lên cơn suyễn.
Nhưng thông thường họ không dùng tủ hồ sơ cũ. Stan cuối cùng cũng
đầu hàng, nói rằng anh đã bị lay động bởi con mắt nghệ thuật của Ralph.
Nhưng ấy là chuyện sau khi anh đã khiến tay nhân viên thiết kế nhỏ thó đạo
đức giả kia căng thẳng một hồi lâu.
Có tiếng điện thoại nội bộ, Stan vội vã nhấc máy, nhăn mặt một chút khi
giọng nói bị tăng âm của cô thư kí vang trong tai. Hẳn phải có cách giảm
âm lượng chứ. Anh phải bảo cô gọi nhân viên kĩ thuật đến xử lí ngay thôi.