Ngay khi cửa lều đóng lại, người đàn ông trông thân thiện kia đã thay
đổi. Ông ta tóm chặt tay Michael. Và kéo nó chạm vào một thứ Michael
biết mình không nên chạm. Anh vùng vẫy thoát ra, nhưng vẫn nhớ người
đàn ông trong căn lều thở hệt như bác sĩ Bowman lúc này.
“Đừng kìm nén nữa, Michael. Tôi biết thế nào là tốt nhất cho anh.”
Bác sĩ Bowman dịch ghế tới gần hơn và vươn tay định cầm tay Michael.
“Anh sẽ thấy khá hơn nhiều khi kể cho tôi nghe toàn bộ. Carole làm anh
tổn thương ghê gớm. Tất nhiên, anh muốn trừng phạt cô ấy, muốn thấy cô
ấy đau đớn. Khiến cô ấy...”
Ý nghĩ đó đập vào đầu anh như một cái búa tạ. Thằng điên biến thái này
đang định mớm cho anh nhận tội giết Carole!
Hẳn phải có ai đó giật sợi dây quả bóng bay, vì Michael đột ngột lao ra
khỏi cái ghế nhựa xanh để bóp cổ bác sĩ Bowman.