“Anh có thấy tức giận không?”
Michael nhăn mặt nhưng anh biết mình phải nói thật. “Có chứ, tôi nghĩ
mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn, nhưng tôi cố không tỏ ra giận dữ.
Tôi bảo mình yêu cô ấy, rằng tôi muốn xử lí mọi chuyện êm thấm như xưa.
Tôi còn đề nghị hai vợ chồng đi gặp chuyên viên tư vấn hôn nhân, nhưng
cô ấy không nghe. Cô ấy cứ tiếp tục thu dọn hành lí và lặp đi lặp lại rằng
cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm hết và tôi phải chấp nhận.”
“Cô ấy không nói lí do muốn ra đi ư?”
“Không. Cô ấy bảo giờ có nói chuyện cũng muộn rồi. Toàn bộ mọi
chuyện thật kinh khủng!”
Bác sĩ Bowman nhoài tới. “Và thế là anh giết cô ấy!” “Không!” Michael
tóm chặt tay ghế đến độ các đầu ngón tay trắng bệch. “Tôi... chúng tôi cãi
vã, trách móc nhau nặng lời. Rồi tôi bỏ đi.”
“Bác sĩ Bowman?” Cô nhân viên xã hội lại cất tiếng. “Bệnh nhân bị kích
động quá rồi, và tôi thấy chúng ta nên thông cảm cho...” Giọng cô nhỏ đi
khi bác sĩ Bowman đập nắm tay xuống bàn.
“Tôi cảnh cáo cô đấy, cô Gray. Tôi là chủ tịch hội đồng, và tôi được phép
truất quyền tham dự của cô. Tôi chắc chắn anh Michael đây biết rằng
không ai trong căn phòng này, kể cả tôi, muốn khiến anh ta phải chịu đau
lòng không cần thiết. Có phải không, Michael?”
“Đúng, thưa bác sĩ Bowman.”
“Anh đang làm rất tốt, Michael. Giờ hít một hơi thật sâu và thả lỏng, rồi
nói cho tôi nghe anh đã đi đâu sau khi rời căn hộ.”
“Tôi đến quán rượu Barney’s Beanery, ở Tây Hollywood. Tôi mong sẽ
tình cờ gặp vài người bạn. Tôi cần người nói chuyện, một ai đó có thể cho
tôi lời khuyên.”
“Tất nhiên rồi. Và anh có gặp ai ở đó không?”
“Không, tôi ngồi đó chừng hai tiếng, nhưng không một người quen nào
của tôi tới quán, thế nên tôi bỏ đi.”
“Và sau lúc đó thì anh về nhà và giết cô vợ của mình?”