“Vậy chúng ta tiếp tục nhé, Michael. Tổng thống Mỹ hiện tại là ai?”
Michael sững người. Anh phải biết cả điều đó nữa à?
Thật không công bằng!
“Tôi... tôi không chắc, thưa bác sĩ Bowman. Chúng tôi không được xem
thời sự trên ti vi vì nó khiến một vài bệnh nhân cảm thấy khó chịu và chúng
tôi cũng chẳng được đọc báo. Tôi biết năm 1988 là năm bầu cử, và theo
như tin tức cuối cùng tôi được nghe thì Phó Tổng thống Bush
đang dẫn
đầu số phiếu.”
Michael nhăn mặt khi một vài thành viên hội đồng viết ghi chú. Nếu biết
họ sẽ hỏi về tổng thống, anh đã hỏi Jack rồi.
“Được rồi, Michael.” Bác sĩ Bowman lại xem hồ sơ. “Tôi biết những câu
hỏi sau đây sẽ khiến anh đau lòng, nhưng chúng tôi cần biết anh có nhớ rõ
ràng chuyện từ mười năm trước không... ờ... mà đó là ngày bao nhiêu ấy
nhỉ?”
Có một sự im lặng không mấy dễ chịu, và cuối cùng cô nhân viên xã hội
cất tiếng. “Ngày mùng hai tháng Mười, thưa bác sĩ.”
“Cảm ơn cô, cô Gray.” Lại quay sang bệnh nhân, bác sĩ Bowman hỏi,
“Michael? Làm ơn trả lời câu hỏi.”
Michael hít một hơi sâu. Anh đã từng trả lời tới câu này, nhưng sau khi
anh kể tất cả và bộc lộ mọi nỗi sợ hãi cùng bất an, họ vẫn từ chối cho anh
ra viện.
“Ngày mùng hai tháng Mười là ngày vợ tôi, Carole, qua đời.” “Qua
đời?”
“Cô ấy bị giết. Và tôi bị kết án.” “Rất tốt, kể tiếp đi, Michael.”
“Tôi có một buổi thử vai, nhưng vì nó bị hủy bỏ nên tôi về thẳng nhà. Và
khi mở cửa, tôi thấy Carole đang thu dọn hành lí. Tôi không tin nổi khi cô
ấy bảo sẽ ra đi. Cô ấy muốn li hôn.”
“Và anh cảm thấy ra sao?”
“Tôi bị sốc. Và thấy đau lòng. Nhất là khi tôi thấy lá thư cô ấy viết. Rõ
ràng cô ấy định ra đi mà không nói với tôi.”