Vị bác sĩ rút ra một tờ giấy và xem xét một lúc. Đôi má chảy xệ của ông
ta có hai điểm đỏ, còn mũi thì chằng chịt những mạch máu xanh đen. Nếu
được phép, Michael sẽ tuyển ông ta đóng phim Days of Wines and Roses
, nhưng anh không định đả động tới chuyện đó. Anh có thể điên, nhưng
không ngu.
Bác sĩ Bowman lại hắng giọng và bắt đầu đọc. “Như anh có lẽ đã biết,
ờ... Michael, hội đồng này có một trách nhiệm duy nhất: đảm bảo anh là
công dân tốt, biết tuân thủ kỉ luật xã hội một khi được trả tự do. Chúng tôi
cần phải hỏi anh vài cậu để xem anh đã nắm được bao nhiêu phần hiện
thực, cũng như khả năng suy luận lô-gic và hiểu lí lẽ của anh đến đâu.
Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Tôi nghĩ ông sẽ hỏi tên bệnh nhân,” cô nhân viên xã hội mớm lời.
“Ờ, đúng rồi.”
Bác sĩ Bowman quay sang nhìn Michael và cố nở một nụ cười trấn an.
Hiệu quả không tốt lắm. Quên Days of Wines and Rose đi. Bác sĩ Bowman
không bao giờ trở thành diễn viên được.
“Thư giãn đi, Michael. Anh không phải sợ gì hết. Tất cả chúng tôi đều
quan tâm tới anh. Tôi muốn anh nghĩ chúng tôi là bạn của anh.”
Michael gật đầu và cố giữ vẻ thản nhiên trên gương mặt. Ở đây chẳng có
ai là bạn bè của anh, và nếu không tính cô nhân viên xã hội anh chỉ biết sơ
sơ kia thì ở đây toàn những gương mặt xa lạ. Jack đã đệ đơn xin được tham
gia, nhưng bị từ chối. Hội đồng này toàn những người có quyền có chức cả
đấy. Làm gì có chỗ cho một hộ lý xen chân.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Bác sĩ Bowman cầm hồ sơ và nhìn trang đầu
tiên. “Anh hãy cho chúng tôi biết họ tên đầy đủ.”
Michael mở miệng trả lời. “Michael Allen Hart.” Khi một vài thành viên
hội đồng cầm bút và bắt đầu viết, anh nhận ra mình bỏ sót một phần tên của
mình. Giờ anh phải giải thích, dù Jack đã dặn anh đừng làm gì theo ý mình,
chỉ cần trả lời câu hỏi và nhớ mỉm cười là được. Đây hẳn là ngoại lệ.
“Hart là nghệ danh của tôi, thưa bác sĩ Bowman. Tôi đã sử dụng nó từ
hồi tốt nghiệp đại học. Còn trên giấy tờ hợp pháp là Gerhardt, Michael