“Chúng ta bắt đầu nhé?” Bác sĩ Bowman liếc về phía đồng hồ cứ như có
thể nhìn xuyên qua mạng nhện. Đoạn, ông ta mở ca táp và hắng giọng.
“Xin thứ lỗi, thưa bác sĩ Bowman,” một nhân viên xã hội tóc xù giơ tay.
Michael nhớ đã thấy cô ta ngoài hành lang lúc đi điều trị. “Hình như ông đã
giữ hồ sơ ca bệnh này?”
“Tôi có à? À đúng. Chúng đây.”
Bác sĩ Bowman chuyền những tập hồ sơ bìa đỏ cho các thành viên còn
lại của hội đồng. Khi Michael hỏi, Jack đã giải thích rằng bệnh viện quy
ước màu đỏ là để đánh dấu tội phạm bị kết tội giết người. Mọi thứ đều
được quy ước bằng màu. Quy định là thế. Michael ước gì tập hồ sơ của
mình có màu khác - xanh lam chẳng hạn, dù màu đó đánh dấu bệnh nhân
đồng tính, hoặc màu vàng dành cho kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt dạng
hoang tưởng cũng tốt. Nhưng may mà anh cũng biết trong đó có gì; anh
không còn ngạc nhiên nữa. Jack đã lén cho anh xem bản sao, và Michael
ghi nhớ toàn bộ nội dung trong mười phút cho phép đi vệ sinh. Một diễn
viên giỏi cần một trí nhớ tốt, và anh vẫn nghĩ mình là một diễn viên giỏi.
Tiếng giấy xột xoạt khi các thành viên hội đồng lật ra trang đầu tiên.
Thông tin cá nhân.
“Giờ,... ờ Michael này,” bác sĩ Bowman liếc nhìn hồ sơ ca bệnh. “Anh
vui lòng cho tôi biết họ tên đầy đủ?”
“Xin lỗi, thưa bác sĩ?” Cô nhân viên xã hội lại ngắt lời. “Không phải ta
nên thông báo cho bệnh nhân biết mục đích của buổi nói chuyện sao?”
“Gì cơ?” Bác sĩ Bowman giật mình. “À, đúng rồi. Tất nhiên là cô đúng.”
Trong lúc Bowman lục lọi ca táp, Michael quan sát ông ta thật kĩ càng.
Mọi thứ ở bác sĩ Bowman đều toát lên chút lôi thôi lếch thếch. Ông mặc
bộ vét từng có thời đắt tiền nhưng giờ nó bó chặt ở khúc giữa, và trên cà vạt
thì có vài vết dầu ăn to tướng. Bộ râu quai nón muối tiêu cần tỉa tót, và nó
chẳng hề ăn rơ với màu tóc. Bác sĩ Bowman ở vào độ tuổi ngoài năm mươi,
vậy mà tóc đen bóng lộn. Điều ấy thật không bình thường, trừ khi...
Michael nín cười.