CHƯƠNG
2
M
ười năm sau
Bệnh viện công chuyên điều trị tội phạm tâm thần Oakdale
Michael Hart không biết hiện là mấy giờ. Cái đồng hồ trong phòng sinh
hoạt chung bị đám dây dợ chằng chịt che khuất. Anh đã ở đây nhiều năm,
nhưng vẫn không chắc đám mạng kim loại bao quanh đồng hồ là để bảo vệ
nó, hay để anh không biết thời gian trôi chậm thế nào trong cái không gian
tù túng này.
Trong buổi sáng đặc biệt này, bệnh nhân bị cấm lui tới phòng sinh hoạt
chung. Đồng hồ sẽ không bị những quả bóng bàn và cầu giấy bay lạc đe
dọa. Không một bệnh nhân khu B nào được phép vào bên trong động tới
đống bàn ghế lung lay như răng ông lão, hay cái ti vi trong phòng này.
Michael là ngoại lệ duy nhất.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, đối diện với những người
chịu trách nhiệm phán xét anh, một hội đồng gồm các bác sĩ và nhân viên
xã hội. Tay anh run run, và anh nắm chặt tay ghế để gắng sức tập trung.
Anh có cảm giác đầu mình là một quả bong bóng được bơm đầy khí heli, to
và nhẹ hơn không khí, cứ gật và lắc không kiểm soát được như thể bị kẻ
khác giật dây. Y tá tối qua ép anh uống thuốc bằng được - cô ta không
muốn Michael la hét, gặp ác mộng, hay mộng du trong ca trực của mình,
mặc cho anh đã giải thích rằng anh cần tỉnh táo cho buổi nói chuyện sáng
nay, và anh cần suy nghĩ được thông suốt.
Âm thanh lách cách vang lên khi chiếc bút của một người đàn ông tóc
bạc đeo kính phi công rơi xuống nền đá hoa. Mọi người quan sát ông ta cúi
xuống nhặt nó lên. Đó là chiếc bút bi hiệu Cross, và Michael tự hỏi liệu
mình có chiếc bút nào sánh được với nó không. Bộ bút bi và bút chì hiệu