đồn nào về anh, dù là nhỏ nhất. Mối quan tâm duy nhất của cô là làm sao
cho con cô một gia đình bình thường, có cả bố và mẹ cùng một môi trường
thật tốt. Đứa bé xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời. Anh ta không
nghĩ vậy sao?
Anh ta là người thông minh và nhanh chóng hiểu ra mình đã bị dồn vào
thế bí. Chỉ một câu nói với nhầm người, anh ta có thể hôn tạm biệt sự
nghiệp của mình. Họ hẹn nhau cùng ăn trưa vào ngày mai, và Carole biết
chắc giờ này anh ta đang ngồi trong văn phòng tính toán phương án vẹn
toàn nhất để bảo vệ danh tiếng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của cô.
Carole nhấc điện thoại và gọi cho Amy để báo tin mình sắp tới. Amy hẳn
đang ngồi ngay cạnh điện thoại, vì cô ấy nhấc ống nghe ngay tiếng chuông
đầu tiên.
“Carole!” Amy lo lắng. “Có chuyện gì sao? Mình tưởng giờ cậu phải tới
rồi chứ!”
“Ừ, lúc đầu mình cũng tính thế, nhưng Michael về đúng lúc mình đang
xếp đồ.”
“Ôi lạy Chúa!” Amy hít một hơi sâu. “Cậu ổn không? Mình sẽ có mặt ở
đó trong hai mươi phút nữa nếu cậu muốn.”
“Mình cảm ơn, nhưng không cần đâu. Giờ anh ấy đi rồi.” “Có tệ lắm
không?”
Carole thở dài. “Đấy là câu nói giảm nói tránh kém nhất năm đó! Mình
sẽ kể cho cậu nghe sau. Giờ mình phải đi trước khi...” Carole ngừng một
lúc khi nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ. “Micheal quay lại rồi! Giữ máy
nhé, Amy. Mình đi xem anh ấy muốn gì đã.”
Carole đặt điện thoại xuống và đứng lên. Cô ngạc nhiên khi thấy đầu gối
run lẩy bẩy và cô từ từ hít một hơi sâu. Thật nực cười khi sợ hãi chính
người đàn ông đã đầu gối tay ấp cùng mình suốt sáu năm trời. Tính tình
Michael có phần thất thường, nhưng anh thường biết cách kiểm soát điều
đó. Có lẽ anh đã nghĩ lại mọi chuyện và quay lại để xin lỗi cô.
“Michael? Em ở đây.” Carole thở dài khi đi ra cửa. Cô nghĩ đến một
cảnh tượng khác. Anh sẽ nói yêu cô và xin cô ở lại. Có thể anh còn thề thốt