Cross là món quà tốt nghiệp trung học theo truyền thống. Dì Alice đã tặng
Stan một bộ mạ vàng, và Michael đã mong nhận được phần thưởng tương
tự. Nhưng ngạc nhiên thay, anh lại được dì tặng cho một chiếc Volkswagen
con bọ mới cứng. Giờ Stan còn giữ nó không nhỉ? Michael suýt phì cười
khi tưởng tượng ra hình ảnh ông anh giỏi giang của mình vi vu khắp chốn
bằng chiếc VW con bọ cà tàng, nhưng anh kịp thời kìm được. Anh phải tập
trung vào chuyện ở đây, trong căn phòng này. Đây là đêm công diễn vở
kịch quan trọng nhất đời anh. Anh phải vào vai một người hoàn toàn bình
thường, kiểu sẽ làm việc cả tuần rồi dành ngày nghỉ để cắt cỏ trong vườn và
dọn dẹp ga-ra. Anh là dạng người đi trên đường phố cũng chẳng ai thèm
ngoái lại nhìn, một gã bình thường chẳng lấy gì làm nổi bật mà người ta
vẫn thấy trong bản tin buổi tối, trả lời những câu trời ơi đất hỡi với chiếc
microphone dí vào mặt họ.
Michael cố không thở gấp khi lượng adrenaline
đầu tăng vọt. Như vậy có nghĩa là anh đang gặp bế tắc. Anh nhớ mang
mang ra một chuyện gì đó, một kí ức đã bị chôn vùi về người đàn ông bước
đi trên đường. Nhưng giờ anh không có thời gian để tìm hiểu. Giám đốc
bệnh viện, bác sĩ J. Bowman, đang châm tẩu. Tấm màn sân khấu sắp được
kéo lên.
Gắn trên ve áo bác sĩ Bowman là một tấm biển tên bằng đồng. Có lẽ ông
ta đeo để nhắc nhở bản thân rằng mình là ai. Michael đã hỏi người hộ lý
anh quý mến về bác sĩ Bowman. Và Jack bảo vị bác sĩ này suốt ngày ru rú
trong văn phòng, uống say bí tỉ để quên đi áp lực công việc.
Một đám khói xám bay về phía Michael, và anh hít một hơi thật sâu
trước khi nó tới bao lấy đầu anh. Có tấm biển CẤM HÚT THUỐC hai màu
đỏ trắng treo trên tường bên dưới cái đồng hồ bị bao khung kim loại, nhưng
nó chỉ áp dụng với bệnh nhân. Bác sĩ Bowman có thể vi phạm bất kì nội
quy nào ông ta muốn. Ông ta là người chịu trách nhiệm về bệnh viện cơ
mà. Và việc Michael có được xuất viện hay không hoàn toàn nằm trong tay
ông ta.