Michael tra chìa vào ổ và khởi động. Động cơ kêu xình xịch một tiếng
rồi nổ giòn. Anh còn nhớ cách lái không? Đã mười năm rồi còn gì.
Một lát sau, anh lùi xe khỏi chỗ đỗ và đi vào đường. Lái ôtô chắc cũng
giống đi xe đạp, một khi đã học rồi sẽ không bao giờ quên. Nhưng anh vẫn
giữ tốc độ ở mức năm mươi lăm dặm một giờ, không hơn. Dù Stan đã hứa
nhét chứng minh thư giả vào ví trong hộc chứa đồ, bên cạnh tấm bản đồ,
nhưng anh không muốn bị cảnh sát tóm vì lái xe quá tốc độ.
Đường thông thoáng, và sau khi đi ngon lành được mười dặm, Michael
bắt đầu thấy thoải mái dần. Anh bật radio, mong sẽ nghe được bài hát của
một ca sĩ quen thuộc như Usher hay Alicia Keys, nhưng âm nhạc đã thay
đổi trong mười năm anh cách biệt với thế giới. Nó khiến anh có cảm giác lạ
lẫm, như thể anh vừa chui vào một nếp gấp thời gian.
May mà các biển báo giao thông vẫn như cũ, vẫn nền xanh chữ trắng.
Michael thắng lại khi một chiếc xe chạy tạt đầu xe anh, một dòng xe anh
chưa thấy bao giờ. Nó trông cứ như dạng xe được sản xuất thử nghiệm rồi
thôi luôn, dù có lẽ không phải. Phong cách đã thay đổi nhiều trong mười
năm.
Anh thấy mình hơi giống Rip Van Winkle
khi cứ chăm chắn nhìn
công-tơ-mét và lái xe theo làn xe đi chậm.
Còn gì thay đổi nữa đây? Có ai có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy tới
với Tony trong phim Gia đình Soprano không? Phim Những bà nội trợ kiểu
Mỹ đến đoạn nào rồi?
Marcia Cross
vẫn quyến rũ như hồi anh thấy cô trên ti vi năm...
không, anh không nên nghĩ tới chuyện đó. Anh có thể hòa nhập với thế giới
mới chăng? Anh có thể thích nghi cừ đến độ chẳng ai đoán ra được anh đã
bị nhốt sau những cánh cửa đó suốt mười năm trời chứ? Anh phải cẩn thận
để không nói hớ ra điều gì. Anh vẫn chưa biết ai là tổng thống đương
nhiệm. Người tài xế ở làn bên sẽ phản ứng ra sao nếu anh bảo mình không
biết tên tổng thống nhỉ?
Michael nhận ra mình đang ghì chặt vô lăng. Anh phải tìm cách thư giãn.
Tiếc là anh không hút thuốc. Một điếu thuốc có thể giúp, nhưng anh không