Toni chớp mắt rồi cười lớn, một tiếng cười giòn tan, làm cả cơ thể cô
rung lên, khiến Michael thấy mình vừa nói một câu quá được. Cô ấy bắt
đầu thoải mái khi ở gần anh, và như thế thật tốt.
“Cho em dùng điện thoại của anh một chút nhé, Mike? Tối qua em vừa
làm xong báo cáo, và giờ muốn báo cho khách hàng biết ấy mà.”
“Được. Ở ngay cạnh ghế bành, gần cuốn sách kia kìa. Để anh đi pha cà
phê.”
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua gương mặt Michael khi anh nhìn thấy cuốn
danh bạ. Nó được mở, đặt ngay trên bàn uống nước. Lạ thật. Anh có gọi
cho ai đâu. Anh vừa nhíu mày vừa vào bếp. Có gì đó liên quan tới cơn ác
mộng bỗng khác lạ đêm qua. Chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn trống không nên
anh tìm tên một bồi thẩm trong danh bạ. Anh có làm vậy thật không nhỉ?
Rời giường và mở danh bạ ấy? Chắc là có rồi.
Còn một chuyện khác nữa. Trời mưa và anh quên mang áo khoác. Anh
đã thật sự ra ngoài giữa lúc mưa gió đó à? Anh không chắc.
Michael thở dài và rót nước vào hai cốc. Chắc chẳng sao đâu. Đó cũng
chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nhưng anh vẫn nhíu mày khi đặt hai cốc vào lò
vi sóng rồi nhìn chúng di chuyển vòng vòng trên khay. Đợi Toni về, anh sẽ
kiểm tra quần áo trong tủ xem có đồ ướt không. Cảm giác mưa lạnh tạt vào
mặt rất thật. Anh rất hi vọng là mình không mộng du thêm lần nữa.
***
Lenny đóng cửa văn phòng chật hẹp và rót cho mình một cốc cà phê.
Mười giờ. Đã đến lúc ăn bữa phụ buổi sáng.
Mấy thằng cha ngoài kia có thể phục vụ khách hàng ngon lành trong lúc
y đọc báo sáng.
Lại có vấn đề với dân Ả-rập. Và Israel nữa. Tệ là chúng ta không có tổng
thống nào rắn mặt dám thẳng tay với chúng. Nếu JFK
chắc dám. Lenny chỉ nhớ có duy nhất ông ấy là tổng thống không ngán một
ai.
Lenny chớp mắt mấy cái khi nghĩ tới Kennedy. Ấy là lần đầu tiên và
cũng là lần cuối cùng y khóc. Bao năm đã qua mà y vẫn nhớ rõ mồn một