khi nói xong, họ lại cùng ăn tối. Cô đang nướng thịt bò cùng món khoai tây
nâu nho nhỏ anh đã nhắc tới hồi tối qua. Anh ở lại ăn tối nhé?
Michael cười khi nghĩ đến Toni. Cô tràn đầy năng lượng, hơn bất cứ ai
anh từng gặp. Cô hăng hái làm việc đến độ khiến Michael thích thú quan
sát. Anh chưa từng nhận ra mình đã trở nên trầm tư thế nào trong suốt thời
gian ở Oakdale. Ở bên một con người tự nhiên như Toni sẽ giúp anh được
nhiều, và chắc chắn sẽ chữa được chứng trầm cảm của anh.
Ngày đầu tiên hoàn toàn tự do của anh trôi qua không dễ dàng. Suốt
khoảng thời gian trốn khỏi Oakdale và đi một chuyến hành trình dài tới Los
Angeles, anh vượt qua được là bởi sự lo lắng tiếp thêm cho anh sức lực.
Bác sĩ tâm thần bảo đó là phấn khích quá mức. Chạy bộ cùng Toni và Doris
sáng hôm sau cùng việc gặp mặt đại úy Evans kéo dài thêm niềm hứng
khởi của anh. Khi anh về căn hộ và bình tâm lại, ở một mình và không còn
bị cái gì kích thích, anh xụi lơ. Và nỗi sợ về những cơn ác mộng đã đẩy anh
vào hố sâu trầm cảm. Anh hoàn toàn không thể đưa ra một quyết định đơn
giản như có nên hay không trả lời điện thoại. Những quyết định nhỏ như ăn
gì hay mặc gì cũng khiến anh vắt óc cân nhắc. Anh không còn tin vào phán
đoán của mình và anh bị nỗi sợ phạm sai lầm ám ảnh.
Nghĩ lại những lúc đó, Michael nhận ra mình đã mất hết khả năng phân
định và anh đã hiểu mình bị làm sao. Tại Oakdale, anh luôn bị giám sát sít
sao từng giây từng phút. Mọi lời anh nói đều bị ghi lại và đưa cho các bác
sĩ tâm thần phân tích. Mọi cử động của anh đều bị ghi lại trong báo cáo
thường nhật của y tá. Anh không hề bị ảo giác - ít ra anh không nghĩ mình
mắc chứng đó - nhưng cả Oakdale chỉ mong anh được vậy. Và tệ nhất là
anh không còn chút hài hước nào. Đã bao nhiêu lần anh hỏi mình rằng
chuyện gì đó có vui thật không và liệu y tá có cho rằng vì bị điên mà anh
cười phá lên thế không?
Giờ anh đã biết cười trở lại. Anh phải học cách ít phân tích và tự nhiên
hơn. Michael nhấc điện thoại và gọi cho Toni để báo rằng máy tính vừa
được chuyển tới. Khi anh mở hộp và nhìn thứ bên trong, anh nhận ra mình
sẽ phải bắt đầu một công việc. Nếu anh không viết gì đó để cái máy in tuyệt