ruồi!”. Ki Moon vừa lạ lẫm vừa buồn bực toan bật khóc. Cậu không
đủ can đảm để cho lũ bạn vài cú đấm.
Mẹ Ki Moon luôn miệng bảo “nhân quả báo ứng con ạ, ai làm
điều xấu cho người khác rồi sẽ bị trừng phạt như vậy thôi” nhiều
lần đến phát ngán. Nhưng bà cũng không ít lần cảm thấy lo lắng
cho cậu con trai bản tính quá hiền lành của mình. Bởi con trai bà
thường chịu trận trong các cuộc gây gổ thay vì ra tay với bạn.
Nhưng dần dà, lũ bạn không còn trêu chọc Ki Moon nữa. Đó là
nhờ việc học hành của cậu. Cho dù là những bạn học hành giỏi giang
trong lớp song về nhà vẫn phải nhắc nhở mới chịu học thì Ki Moon
lại khác. Không những chăm chỉ mà cậu còn học với một niềm yêu
thích thực sự. Thái độ học tập của cậu cũng hết sức nghiêm túc.
Những điều đó đã giúp mang tới kết quả học tập rất tốt. Vì thế,
các bạn trong lớp không còn gọi Ki Moon là “thằng cứt ruồi” nữa.
Hơn nữa, nếu có điều gì không biết đem hỏi, chúng sẽ được Ki
Moon giảng giải một cách dễ hiểu hơn cả thầy cô bằng một thái độ
điềm đạm rất đáng noi gương. Từ đó, Ban Ki Moon bắt đầu được
các bạn gọi là “thầy Ban”.
Các thầy cô cũng rất yêu quý Ki Moon. Không phải chỉ bởi cậu
học giỏi mà còn bởi sự ngây thơ, hồn nhiên ở cậu, dù đôi lúc cũng
bày trò quậy phá nhưng khi được giao việc liên quan đến bài vở thì
cậu luôn hết mình thực hiện khiến thầy cô rất đỗi tự hào.
Học tập là sở thích của Ki Moon
Khi mà lũ bạn vẫn hay thách đố nhau “xem đứa nào ném túi cát
này xa hơn”, “xem đứa nào có nắm đấm mạnh hơn”, thì Ki Moon lại
hứng thú hơn với những cuộc thi kiểu như “xem ai nhớ được nhiều từ
vựng hơn” hay “xem ai tính nhanh hơn”. Trên đường về nhà, cậu