Moon đến bệnh viện. Đó là người đã nhận cả tiền rửa xe do vết
máu của cha ông vương vãi trên hàng ghế sau. Hắn còn nói dối
trắng trợn khi gia đình ông nói lời cảm ơn, “Tôi thấy ông ấy nằm
sõng soài, thật tội cho ông quá”.
Gia đình và mọi người thân thích đều vô cùng giận dữ và quyết
buộc hắn phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng mẹ của Ban Ki
Moon đã đề nghị mọi người tha thứ cho hắn.
“Mẹ! Làm sao có thể làm vậy? Tuyệt đối không được.”
“Không đâu con. Dù các con có làm gì thì bố con cũng không
sống lại được nữa. Các con thử nghĩ xem nếu bố con còn sống,
ông ấy sẽ xử sự như thế nào.”
Anh em nhà Ban Ki Moon đã không nói thêm được lời nào. Ai
nấy đều im lặng nhìn nhau. Ai cũng biết cả cuộc đời bố mình đã
sống thế nào. Nước mắt họ không ngừng tuôn rơi, nỗi hận trong
lòng cũng không thể nguôi ngoai ngay nhưng mọi người không còn
cách nào khác ngoài việc tha thứ cho thủ phạm.
Khi mẹ vợ ông qua đời, ông cũng không được kề cận bên bà. Đó
là vào tháng 4/2006, lúc đang có mặt tại Ý trong chuyến công du 6
nước châu Âu với vai trò Bộ trưởng Ngoại giao, ông nhận được tin dữ
từ Seoul. Đối với ông, bà là người phụ nữ mẫu mực, luôn thấu hiểu
và cảm thông với công việc bộn bề khó khăn của nhà ngoại giao. Ban
Ki Moon vô cùng tiếc thương và đau lòng vì đến phút cuối ông
cũng không ở bên bà.
Trước khi vợ chồng Ban Ki Moon kết hôn, bà gọi hai con đến
và căn dặn con gái:
“Con à, người đàn ông mà về nhà trước khi mặt trời lặn thì chỉ có
thể là do anh ta không có việc gì để làm hoặc không có chí tiến thủ.