càng đóng vai trò trên phạm vi toàn cầu, các nhân viên Liên Hợp
Quốc cũng cần cơ động và đa năng hơn nữa.
Đồng thời, tôi sẽ thiết lập chuẩn mực đạo đức ở tầm cao mới.
Danh tiếng của Liên Hợp Quốc chính là tài sản quý giá nhất
nhưng nó lại dễ dàng bị tổn thương nhất. Hiến chương Liên Hợp
Quốc kêu gọi các nhân viên duy trì các chuẩn mực về tính hiệu quả,
sự cạnh tranh và tính chính trực. Phần tôi sẽ nỗ lực hết mình cho
việc đảm bảo danh tiếng về việc theo đuổi và duy trì chuẩn mực ấy.
Tôi cam đoan rằng tôi sẽ lãnh đạo bằng việc nêu gương. Bằng cách
này, tôi sẽ nỗ lực để nâng cao nhuệ khí, tính chuyên nghiệp và tinh
thần trách nhiệm của các nhân viên, và chính những phẩm chất
này sẽ quay lại phục vụ tốt hơn cho các quốc gia thành viên và phục
hồi niềm tin vào tổ chức Liên Hợp Quốc của chúng ta.
Kính thưa bà Chủ tịch, thưa quý quan khách, các vị đại biểu,
Tương tự như thế, chúng ta nên tự nhắc nhở nhau về mối
quan hệ giữa Ban thư ký và các quốc gia thành viên mà Hiến
chương và Ủy ban lâm thời của Hội Quốc Liên đã đề cập tại Hội
nghị San Francisco năm 1945. Chưa có bất kỳ văn bản nào có điều
khoản đề xuất Ban thư ký nên hoạt động độc lập với các quốc gia
thành viên. Thật ra, nếu không có các quốc gia thành viên thì bản
thân Ban thư ký hay tổ chức Liên Hợp Quốc cũng không còn ý nghĩa
hay mục đích nào.
Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cần đến một Ban thư
ký năng động và đầy dũng khí, chứ không phải một Ban thư ký thụ
động và ngại đương đầu với rủi ro. Đã đến lúc mở ra một trang mới
trong mối quan hệ giữa Ban thư ký và các quốc gia thành viên.
Bóng đêm của sự mất lòng tin và thiếu tôn trọng lẫn nhau đã bao
trùm trong một thời gian quá dài. Chúng ta có thể bắt đầu bằng