năng lực của các bạn ở Seoul. Vả lại, nếu có thất bại đi nữa thì cứ
xem như đây là một chuyến tham quan Seoul vậy.”
Nghĩ vậy, Ki Moon thấy lòng mình thư thái hơn và tinh thần
chuẩn bị cho cuộc thi cũng thêm phấn chấn.
Đề bài của cuộc thi này được một giáo sư đại học nổi tiếng đưa
ra. Các thí sinh giỏi tiếng Anh trên cả nước đều tề tựu đông đủ. Ki
Moon lướt nhìn các bạn thí sinh cùng tham dự kỳ thi và cậu chợt
thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước các thí sinh của Seoul. Nhưng
không vì thế mà cậu bị phân tâm trong quá trình làm bài. Thật may
là không có từ vựng hoặc cấu trúc nào mà cậu chưa biết.
Kết thúc cuộc thi, vừa trở về trường, các thầy cô cùng các bạn
đã vồn vã hỏi han Ki Moon “Em thi thế nào, có tốt không?” Ki
Moon chỉ khiêm tốn trả lời:
“Em làm bài cũng tạm được ạ.”
Thông thường, khi trả lời như thế tức là Ki Moon có nhiều khả
năng được điểm tuyệt đối. Thầy Kim Sung Tae chắc mẩm “chắc
chắn là em ấy làm tốt.” Thế nhưng, chờ mãi trường vẫn chưa
nhận được kết quả của cuộc thi. Cảm thấy có điều gì không ổn,
thầy Kim tìm gặp thầy hiệu trưởng.
“Thưa thầy hiệu trưởng, tôi muốn trao đổi với thầy về kết
quả thi của Ki Moon.”
“À đấy, kết quả kỳ thi có vẻ được thông báo chậm quá nhỉ? Sao
đến giờ vẫn chưa có tin gì?”
“Theo tôi thì hẳn là có vướng mắc gì đó thầy ạ. Phiền thầy hỏi
giúp việc này được không?”