“Đúng là tôi cũng thấy hơi lo, nhưng anh cũng đừng vội vàng quá.
Biết đâu Ki Moon không làm tốt như chúng ta nghĩ? Chúng ta rối
lên sẽ khiến em nó cảm thấy nặng nề, vậy nên cứ chờ thêm đã.”
Tuy cố gắng động viên thầy Kim như vậy nhưng thầy hiệu
trưởng cũng không khỏi bồn chồn, lo lắng. Bởi nếu Ki Moon được
chọn tham gia chương trình VISTA, không những cuộc đời Ki Moon
sẽ bước sang một trang mới, mà còn là cơ hội tốt để trường Phổ
thông trung học Choongjoo có cú nhảy vọt từ một trường làng trở
thành trường danh tiếng của cả nước.
Chờ thêm vài ngày, thầy hiệu trưởng cảm thấy không yên tâm
nên đã quyết định lên Seoul và trực tiếp tìm đến đơn vị tổ chức
cuộc thi. Thấy thầy hiệu trưởng đích thân đến hỏi về kết quả
cuộc thi của cậu học trò Ki Moon, người phụ trách cuộc thi tỏ vẻ rất
ngạc nhiên.
“Ban Ki Moon? À, là em học sinh đó ư? Đúng là đã có kết quả
rồi thưa thầy.”
Người phụ trách thủng thẳng trả lời. Ông ta tránh cái nhìn của
thầy hiệu trưởng với giọng điệu bàng quan.
“Ban Ki Moon có cái nốt ruồi to lồ lộ trên sống mũi như thế
nên không thể đại diện cho nước nhà thầy ạ.”
Thầy hiệu trưởng nghe thấy thế liền đứng bật dậy:
“Thầy bảo sao? Cái nốt ruồi thì ảnh hưởng gì đến danh dự
nước nhà?”