thường hay sang vay gạo hay tiền và ông đều không nỡ chối từ. Và
bấy giờ, gia đình ông vẫn tạm đủ miếng ăn.
Thế nhưng, một ngày nọ, ông Kim, bạn cũ của cha Ki Moon nhà ở
làng bên tìm đến nhà cậu. Ông ta trình bày hoàn cảnh khó khăn
không có nơi nương tựa, mong được nghỉ lại vài hôm và ông ta tá túc
ở
nhà cậu đến cả năm trời. Thế nhưng bố mẹ Ki Moon vẫn đối đãi
với ông ta như khách quý.
Thế rồi một ngày, ông Kim đem lời ngon ngọt dụ dỗ bố Ki
Moon cho vay tiền để “lên Seoul làm ăn.” Thấy hoàn cảnh bạn khó
khăn, ông Ban đã gom toàn bộ tiền có trong nhà cho bạn vay. Đêm
hôm đó, ông Kim đã lặng lẽ ôm số tiền có được bỏ trốn, bặt vô âm
tín. Vẫn không nghĩ mình bị lừa, ông Ban lặn lội lên Seoul để tìm bạn
nhưng sao có thể tìm được con người lừa đảo bất lương ấy. Năm đó,
Ki Moon học lớp chín, thời gian chuyển cấp là thời điểm mà cậu phải
tập trung hết tinh thần và sức lực cho việc học và cần được gia
đình đầu tư về tiền bạc.
Bị người bạn mà mình hết lòng tin cậy lừa, bố Ki Moon trở nên
suy sụp. Tuy nhiên, mẹ Ki Moon đã đứng ra chung vai gánh vác công
việc lớn nhỏ, phụ chồng thu vén việc gia đình và nuôi các con ăn học,
vì vậy Ki Moon và các anh em vẫn được đầy đủ đến trường.
Trước hoàn cảnh gia đình ngày một khó khăn, cậu con trai trưởng
Ki Moon khó lòng tập trung vào việc học hành. Nhưng không vì vậy
mà Ki Moon chểnh mảng việc học. Cậu luôn tâm niệm rằng “Bố mẹ
mình đã quá vất vả rồi, mình phải biết chăm lo cho các em và giúp
đỡ bố mẹ”. Cậu gọi các em lại và dặn dò:
“Kể từ hôm nay, anh em chúng mình sẽ phân công nhau dọn dẹp
việc nhà đỡ mẹ nhé. Chúng ta sẽ oẳn tù tì, ai nhất sẽ dọn sân, nhì sẽ
dọn sàn, bét thì dọn phòng khách nhé.”