em nhà Ki Moon cũng thể hiện đôi phần. Có lần, mấy anh em
thống nhất với nhau cùng dựng xà kép ở sân nhà.
Không những thế, họ còn dùng vài chiếc bánh xe cũ và thanh xà
ngang nhặt nhạnh được ở đâu đó hì hục đổ khuôn làm tạ. Sau đó,
mấy anh em tranh nhau nâng tạ, trông đến buồn cười. Bình
thường, chẳng ai đoái hoài đến quả tạ ngoài sân, nhưng nếu có ai ra
nâng tạ, thì y như rằng mấy anh em lại tranh nhau xếp hàng chờ
đến lượt. Anh em Ki Moon cũng không giỏi trò ném nhặt bóng và
cũng không mấy quan tâm đến thể lực, nhưng họ ý thức được rằng
phải có sức khỏe mới học tập tốt và phụ giúp bố mẹ việc nhà, nên
dần quan tâm hơn đến việc nâng cao sức khoẻ.
Chính vì anh em biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau nên hoàn
cảnh khó khăn của gia đình không quá quan trọng đối với họ. Đó là
nhờ nỗ lực của Ki Moon. Vì vậy, bố mẹ luôn thầm tự hào về cậu
con trai cả không những học hành giỏi giang mà còn biết quan tâm,
lo lắng và chăm sóc cho các em.
Đứa trẻ học giỏi là con trai cả nhà họ Ban
chuyên nuôi lợn đó sao?
Một ngày nọ, mẹ Ki Moon đã dùng tiền tích cóp được mua cho
mỗi cậu con trai trong nhà một con lợn.
“Các con nuôi cho giỏi, nếu lợn đẻ con thì mẹ sẽ cho các con làm
vốn, thế nên phải chăm chỉ nhé.”
Thời ấy, tại các vùng quê, nếu có tiền, người ta thường nuôi bò,
lợn, hoặc mua đất làm ruộng, và mẹ Ki Moon đã dùng tiền để mua
đủ số lợn cho các con. Mấy anh em háo hức chạy ra vườn nhặt