nhạnh các thanh gỗ vuông hay chọn các khúc gỗ tròn nằm lăn lóc ở
sân sau để làm chuồng lợn.
Việc làm chuồng thật vui nhưng nuôi lợn thì không hề đơn giản
khiến cho mấy anh em nhà Ki Moon phải luôn chân luôn tay. Họ
phải thường xuyên trải rơm khô trong chuồng để lợn luôn khô ráo.
Họ còn thay phiên nhau đến các quán ăn trong làng hoặc sang các
nhà hàng xóm để hỏi xin thức ăn thừa cho lợn. Họ cũng thường xuyên
quét dọn chuồng trại sạch sẽ. Nhờ có đàn lợn, anh em nhà Ki Moon
càng thêm chăm chỉ. Họ lấy phân ủ làm phân bón. Phân lợn là một
loại phân chuồng rất tốt. Chính vì điều này mà các bác nông dân
trong làng hay tìm đến anh em Ki Moon.
Các bác hàng xóm có thêm phân lợn để bón cho hoa màu nên càng
thêm yêu quý anh em Ki Moon. Thấy Ki Moon luôn biết đỡ đần
bố mẹ từ việc vặt trong nhà đến việc chăn nuôi mà không một lời
than thở, bà con lối xóm không ít người hết sức ngạc nhiên khi
nghe tin cậu được học bổng đi Mỹ. Họ luôn miệng hỏi, “Ai chứ? Cái
cậu con cả nhà họ Ban chuyên nuôi lợn đó sao?” Nếu ở trường, Ki
Moon là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, thì về nhà,
cậu là con trai trưởng hiền lành, điềm đạm của nhà họ Ban.
“Úi chà, cái thằng trông thế mà tài. Đã học giỏi mà lại còn siêng
năng việc nhà, xem nó còn nuôi cả lợn kia kìa…”
Vì thế, không ít học sinh bị đem ra so sánh với Ki Moon. Hàng
xóm láng giềng thường lấy Ki Moon ra làm gương cho con mình:
“Sao con không làm gì ra hồn thế hả? Theo mà xách dép cho con
trai nhà ông Ban vừa chăm chỉ việc nhà vừa học giỏi!”
Nhờ nuôi lợn và gom phân cho các bác hàng xóm nên anh em nhà
Ki Moon thường được các bác cho lúa mạch hoặc khoai tây. Điều đó
khiến lũ trẻ rất phấn khởi vì vừa giúp được bố mẹ, vừa làm được