nhân viên được thăng tiến nhanh nhất trong số các đồng nghiệp
cùng khóa của mình.
Vào năm 1985, No Shin Young – người hết mực yêu quý Ki Moon
đã đề nghị ông giữ chức vụ Trợ lý ngoại giao khi ông này nhậm chức
Thủ tướng Chính phủ thứ 18 của Hàn Quốc. Đây là vị trí cao đối với
Ban Ki Moon, chịu trách nhiệm chuẩn bị và bao quát lịch trình hoặc
các cuộc tiếp kiến của Thủ tướng, tương đương cấp bậc 2 trong
ngạch công chức. Ki Moon lấy làm e ngại trước đề nghị này bởi trên
mình còn rất nhiều tiền bối giỏi khác nên đã dứt khoát từ chối.
No Shin Young hiểu rõ tâm tư đó nhưng đối với ông, công việc phải
được ưu tiên và không ai đáng tin cậy bằng Ban Ki Moon. Vì vậy,
cuối cùng, ông đã thăng cấp cho Ban Ki Moon từ bậc 3 lên bậc 2
trong ngạch công chức ngoại giao.
Ban Ki Moon cảm thấy nặng nề vì lần thăng chức này của mình
cũng vượt trội hơn hẳn các đồng nghiệp, thậm chí là cả các tiền
bối. Nhưng quyết định đã được ban hành, và nhiều công việc cần
được giải quyết buộc Ki Moon phải nhanh chóng gạt suy nghĩ ái ngại
sang một bên để tập trung vào trọng trách được giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Lee Sang Ok (Bộ trưởng thứ 23, nhiệm kỳ
1990-1993) sau khi bổ nhiệm Ban Ki Moon làm Công sứ tại Mỹ đã
thăng chức cho ông lên công chức bậc 1 chỉ trong một tuần. Tốc độ
thăng tiến của Ban Ki Moon quá nhanh đến mức Bộ trưởng Ngoại
giao Kong Ro Myung (Bộ trưởng thứ 25, nhiệm kỳ 1994-1996) đã phải
thốt lên “Đã đến lúc nên hãm cậu lại.” Thế nhưng đến tháng
1/1996, Ban Ki Moon đã được thăng chức lên vị trí Trợ lý thứ nhất
của Bộ trưởng và các Thứ trưởng và vào tháng 2 cùng năm, ông được
thăng chức làm Trợ lý ngoại giao của Tổng thống, ngang cấp hàm
Thứ trưởng. Và vào tháng 11/1996, trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng You
Jong Ha (Bộ trưởng thứ 26, nhiệm kỳ 1996-1998), Ban Ki Moon đã
được phong chức Trợ lý an ninh – ngoại giao của Tổng thống. Như