Tiêu Cố dắt con Husky về nhà, vừa vào cửa đã thấy Mễ Tinh
ngồi im không nhúc nhích trong phòng khách, còn đang tức giận
gục cả đầu xuống hẳn, anh nheo nheo mắt nói: "Cô đã đồng ý sẽ
không chết trong nhà tôi rồi đấy."
Mễ Tinh: "..."
Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Cố đang đứng ngay trước cửa: "Tôi chỉ
đang chán nản thôi mà."
"À." Tiêu Cố kéo con chó đi vào trong, "Vị dưa chua thịt bò ăn
có ngấy không?"
Mễ Tinh bĩu môi, còn chưa kịp lên tiếng thì con Husky đã sủa
"Gâu" một tiếng, nhào tới cạnh bàn, nhìn nửa chén mỳ gói còn dư
lại của cô.
Mễ Tinh: "..."
Cầm đũa lên lần nữa, cô vội vàng ăn sạch mỳ trong chén.
Bên tai vang lên tiếng kêu đáng thương của con chó nọ.
Tiêu Cố cầm túi thức ăn cho chó từ trong bếp đi ra, đổ vào cái
khay thức ăn của nó: "Tới đây ăn đi."
Con Husky bất đắc dĩ phải sang ăn thức ăn dành cho chó, Tiêu
Cố thấy Mễ Tinh vẫn còn chim trong trạng thái sa sút tinh thần,