nữa."
Mễ Tinh mím môi, quay đầu lại.
Tiêu Cố ra vẻ chợt nhớ ra: "À, tôi quên mất, sao đại tiểu thư sao
lại vừa mắt mấy xí nghiệp nhỏ được. Tiếc là, công ty lớn lại coi
thường cô."
Mễ Tinh: "..."
Có lẽ cảm thấy Mễ Tinh bị bắt nạt, con Husky bỏ lại khay thức
ăn của mình chạy tới an ủi cô: "Gâu gâu."
Nó quay về phía Mễ Tinh vẫy vẫy đuôi, trong lòng cô trào dâng
cảm giác xúc động nghẹn ngào, trong đầu cô lại nghĩ, sớm biết thế
thì vừa nãy cô đã chia cho nó một ít mỳ gói rồi.
Cô xoa đầu nó một cái: "Cẩu đản, mày còn tốt hơn nhiều mấy kẻ
mặt người dạ thú nữa đấy."
Tiêu Cố lôi con Husky vẫn đang cố chui vào bên trong ra: "Tôi
đã nói rồi, nó tên là Hao Thiên Khuyển... Bây giờ cô không sợ chó
nữa à?"
Mễ Tinh cũng ý thức được chuyện này, cô ngẩn người nói: "Hình
như tôi không sợ nó nữa."