Tinh cũng nghĩ, dù sao thì mình cũng không có ý định phung phí
quá lâu ở chỗ này nên cũng bình tĩnh lại.
Hôm nay không có nhiều người tới phỏng vấn, Mễ Tinh xếp số
hai. Trong phòng phỏng vấn cũng chỉ có một người, là một người
đàn ông trung niên, Mễ Tinh nghĩ chắc là ông ấy sẽ không giống
như chị gái nhân sự ngày hôm qua, chỉ liếc mắt đã nhận ra nhãn
hiệu và giá cả bộ quần áo cô đang mặc?
Quá trình phỏng vấn quả thực không hề hỏi về gia cảnh của cô,
hy vọng của Mễ Tinh sau khi phỏng vấn xong tương đối là cao, ít
ra thì sau mấy năm ngẩn ngơ sống ở nước ngoài thì ngoại ngữ vẫn
là ưu thế lớn nhất của cô.
Công ty này không trả lời vội vã, trái lại, sau khi Mễ Tinh nhận
thêm được hai thông báo phỏng vấn nữa và hoàn thành cả hai, cô
mới nhận được thông báo tuyển dụng từ công ty đầu tiên.
Lúc nhận được tin nhắn, cô còn nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác
định chắc chắn đúng là tin nhắn tuyển dụng mới thì mừng rỡ reo
hò.
"Gâu gâu!" Trong phòng khách, con Husky nghe thấy tiếng cũng
chạy đến trước cửa phòng cô sủa ầm ỹ.
Mễ Tinh xách túi đi ra cửa, ngồi đối diện với nó: "Cẩu đản, hôm
nay lại có thịt ăn rồi."