Mễ Tinh vẫn lắc đầu: "Nếu mày ăn xong bị đau bụng không
chừng chủ nhà sẽ đánh tao mất ấy."
"Gâu gâu!" Con Husky vẫn kiên định muốn ăn cổ vịt.
Ngay lúc Mễ Tinh sắp không chống cự nổi ánh mắt đó mà cho
nó một miếng cổ vịt thì Tiêu Cố về đến nhà. Ngay tức thì, con
Husky trở nên ngoan ngoãn hơn, xem ra bình thường cũng bị đòn
không ít.
Mễ Tinh tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra ngồi ăn cơm
trong phòng khách, trong tay Tiêu Cố xách một túi đồ, nhìn về phía
cô: "Hôm nay ăn uống thịnh soạn thế, tìm được việc rồi hả?"
"Ha ha." Mễ Tinh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn anh đáp, "Sáng
mai tôi đi làm thủ tục nhận việc đấy, không lâu nữa là có thể dọn ra
ngoài rồi!"
"Ôi, tôi rất mong chờ đó." Tiêu Cố cất giọng hờ hững, đặt túi đồ
vừa mua lên bàn trà nhỏ, cầm một hộp bánh quy cho chó đi ra,
"Thiên Thiên, đã ăn gì chưa?"
"Gâu gâu!" Làm gì có.
Tiêu Cố nhìn qua cái khay cơm của nó, bên trong vẫn còn ít
xương và dầu mỡ của đùi gà còn sót lại.